
Nghe bà nói một lời, ta nhất thời lý giải được biểu hiện hiền lành giả dối của Vương sư huynh được di truyền từ
đâu rồi.
Bà hướng thẳng về phía Vương Đình Đình, phất tay hỏi, “Đình Đình, em con đâu?”
Không hiểu vì sao, Vương phu nhân chỉ đơn giản nói một câu, lập tức đã làm
cho hình tượng Vương Đại Thần xa không thể với tới ấy, chỉ trong nháy
mắt bỗng trở nên… khiêm tốn “như” con người.
Nghiêm Tử Tụng bỗng
dưng nhếch miệng cười, “Đã gặp rồi ạ.” Lập tức lại hờ hững khẽ nheo mi,
kéo tay ta, kiên nhẫn theo đuổi đại nghiệp ‘Đào tẩu’.
Có trời mới biết vì sao ta lại nghĩ đến hai chữ ‘Đào tẩu’.
Ngay lập tức, nữ vương đã thay đổi mục tiêu. Đường nhìn trực tiếp chuyển đến trên người ta, đôi mắt đẹp lóe ra những tia nhìn sắc bén. Sau đó bà nhẹ nhàng đi tới, đứng ở trước mặt ta, không biểu hiện tình cảm rõ ràng,
nhếch miệng cười, “Cô bạn này, thông thường cô hay ở cùng với Tử Tụng
nhà tôi…”
Ách, cũng không phải chỉ một hai lần. Nhưng thật ra, ta
có cảm giác nửa câu sau của bà ta chính là: Đến tột cùng thì cô làm vậy
là có mục đích gì?
Trong khoảng khắc đó ta cảm nhận sâu sắc được
cái gì gọi là chênh lệch giàu nghèo. Mẹ ta xem mắt con rể, mẹ hắn xem
mắt con dâu, chung quy đều chú ý đến môn đăng hộ đối.
Nữ vương vẫn nhìn ta chăm chú, ta cảm giác tim mình đập tương đối bình ổn, cảm thán
ta đúng là có tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Dần dần… không ngờ lại
bắt đầu nảy sinh ý cười khó hiểu. Sau đó ta gật đầu, không hề sợ hãi
chút nào mỉm cười: “Ồ đúng vậy…” Sau đó giả vờ vô tội, chớp mắt mấy cái, “Thế nhưng cô à, vì sao cháu chẳng bao giờ gặp cô?”
Ánh mắt bà
nhìn ta tràn ngập đánh giá. Đột nhiên có người đến gần, gọi một tiếng
“Honey!” rồi ôm lấy… thắt lưng của nữ vương. Tóc hắn vàng hoe, đúng là
một tên quỷ dương!
Mặt tên quỷ dương đó cũng rất đẹp trai, chỉ là
nhìn thế nào cũng không đoán được độ tuổi, nhưng chắc chắn là hắn nhỏ
tuổi hơn nữ vương bệ hạ.
Nghiêm Tử Tụng quả đoán tháo mắt kính
xuống, chẳng thèm nói câu nào đã lôi kéo ta, xông thẳng vào giữa mẹ hắn
và tên quỷ dương. Định đâm thẳng qua họ nhưng không ngờ hai người đó lại dính nhau rất chặt…
Nghiêm Tử Tụng không xông vào nữa, hơi cầm cự một chút, bỗng dưng nghe nữ vương trầm giọng nói, khí thế mười phần,
“Đã đến lúc nên về nhà rồi.”
“…” Khụ, ta trộm nghĩ, nội dung vở kịch thật sự phải đi xuống con đường máu chó thế này sao?
Thí dụ như Nghiêm Tử Tụng sẽ rống to hơn bà ta: “Không có khả năng!”, “Bà
nằm mơ!” các loại. Có lẽ sẽ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng thoáng nhìn rồi tiêu sái bỏ đi. Bằng không sẽ khiêu khích đáp trả: “Bà có bản lĩnh đó
sao?”, “Bà cho rằng bà có thể sai khiến tôi sao” đại loại thế…
Ta suy nghĩ miên man đủ thứ, sau đó không cẩn thận, đạp mạnh vào chân của quỷ dương, còn hơi nghiến xuống một chút…
“Oh! My God!”
Ta áy náy kêu lên một tiếng. “Xin lỗi, xin lỗi!” Thực sự là không cẩn thận nha. Bởi vì nữ vương bệ hạ là trưởng bối, không thể đắc tội!
Kết
quả, đường đường là nam tử hán, hết lần này đến lần khác phản ứng thái
quá. Cánh tay hắn đặt bên hông nữ vương ‘co rút lại’ theo phản xạ có
điều kiện. Ta có cảm giác sắc mặt nữ vương rất khác thường, tự nhiên cảm vô cùng có lỗi, cộng thêm chột dạ. Sau này tất nhiên phải lôi Nghiêm Tử Tụng chạy trốn thôi!
Bởi vậy mới nói, chẳng hiểu sao lại xảy ra
hỗn loạn trong không khí trang trọng thế này, ta lại không cẩn thận đạp
quỷ dương tiên sinh một cước. Ồ, mặc dù lúc đó cự ly hơi xa, nhưng sức
chân của ta cũng không có khả năng giảm lực, cho nên mọi sự bất ngờ đều
xảy ra rất hoàn mỹ.
Ta hổ thẹn liếc mắt nhìn trộm quỷ dương tiên sinh, rồi khẩn trương kéo Nghiêm Tử Tụng, bỏ chạy.
“Tránh ra tránh ra!” Ta ồn ào. Tất cả khách đến dự lễ đính hôn của Đình tỷ, lúc này đều tập trung về phía ta.
Bỗng dưng lại nhớ ra mắt cá chân Nghiêm Tử Tụng bị thương, bước chân có điểm bất ổn. Vì vậy, chạy được hai bước ta lại vô cùng hào hùng ngồi chồm
hổm xuống trước người hắn, hai tay vươn cao, tru lên: “Đến đây đi! Em
cõng anh!”
Trong chốc lát, toàn trường thất thanh…
Chỉ có dàn nhạc vi-ô-lông vẫn còn đang du dương kéo đàn là nằm ngoài trạng huống.
Tiếng đàn du dương.
Toàn trường chú mục.
Rống rống!
Hoàn hảo, hôm nay ta mặc một bộ váy liền trắng tinh phiêu dật đầy mộng ảo!
Bàn tay của Nghiêm Tử Tụng đột nhiên vỗ xuống, lực đạo ôn nhu.
Ta vẫn đang ngồi chồm hổm, vì cú vỗ của hắn mà có chút bất ổn. Hắn bất ngờ thay đổi tư thế, bỗng dưng bế xốc ta lên. Rõ ràng nghe thấy sự ngạc
nhiên không thể khống chế của mọi người.
Hắn vững vàng bước đi bằng mắt cá chân đã bị thương, nói: “Anh sẽ cho em…”
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định khó tả, “Một hôn lễ rực rỡ nhất.”
Kháo!
Em yêu anh chết mất, Nghiêm Tử Tụng! !
Vui sướng như lên mây.
Hai tay ta chăm chú ôm cổ Nghiêm Tử Tụng, cả người đều cuộn tròn trong lòng hắn.
Hắn quả thật từng bước từng bước vững vàng ẵm ta đi ra khỏi nhà hàng. Chí
ít thì trước khi chúng ta rời khỏi, cũng không có ai đứng ra ngăn cản.
Ta cảm giác viền mắt mình ẩm ướt, sau đó xuề xòa hỏi: “Vậy thì lúc nào?”
Hắn dừng một chút.
Ta