
không thể đi được. Em đi.”
Sau đó trực tiếp xoay người, đi ra cửa, cũng không cho Nghiêm Tử Tụng có thời gian phản ứng.
Vương Đình Hiên đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa trước cửa xe. Thấy ta đi ra liền mỉm cười với ta, sau đó đi qua bên này giúp ta mở cửa xe. Ta
hơi điều chỉnh hô hấp một chút, lại nặn ra một nụ cười, gật đầu với hắn
rồi ngồi vào xe.
Hắn lên xe, khởi động máy rồi hỏi, “Sao vậy, giận à?”
Ta lắc đầu, cố ý không đề cập đến Nghiêm Tử Tụng, cười: “Nói xem, tiệc mừng đính hôn sao lại sớm như vậy?”
“Anh dậy sớm.”
“…” Ta trừng mắt liếc hắn, cũng không nói gì nữa, chờ hắn quay đầu xe.
Nhưng hắn đột nhiên lại đạp thắng, sau đó ngước nhìn phía trước. Ta thuận thế nhìn theo. Nghiêm Tử Tụng đã đứng chặn trước đầu xe từ khi nào không
biết, hai tay nhét túi, dáng vẻ vô cùng bình thản.
Là vẻ ngụy trang tốt nhất của hắn.
Sau đó, hắn chậm rãi đi đến trước cửa xem, gõ tay lên cửa sổ.
Ta chỉ làm theo trực giác, quay cửa kính xe xuống, phát hiện hắn đã đeo
kính vào. Nhưng trong giờ khắc này ta đặc biệt không muốn để ý đến hắn,
cảm giác tâm tình của mình cứ luôn bị hắn điều khiển, thật sự không chịu đựng nổi nữa.
Thấy hắn nhíu nhíu mày, hơi có chút không được tự nhiên, nói: “Anh cũng đi.”
“…” Ta chép chép miệng, quyết tâm không thèm để ý đến hắn.
Cảm giác đường nhìn của hắn nhắm thẳng vào mình, ta vẫn không thèm nhìn lại. Ba người có chút giằng co.
Sau đó “Ba” một tiếng, chốt cửa phía sau mở ra. Nghiêm Tử Tụng chậm rãi
đứng thẳng người, chần chờ một chút mới mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau. Lên xe xong, hắn gọi ta một tiếng, “Tương Hiểu Mạn…”
Ta làm bộ
như không nghe thấy, nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, sau đó khép hờ hai mắt. Nghĩ thầm, tốt nhất là chân hắn bị gãy luôn cho rồi… Được thôi, nó thật sự đã bị ta làm hại… Vì sao hắn không chịu bôi thuốc! ?
Sư huynh
lái xe chậm như rùa. Ta có thể cảm nhận được sự ủy khuất của chiếc BMWs
đắt giá, cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí rất đặc biệt đang
xoay quanh chúng ta.
Bởi vì, khóe miệng sư huynh vẫn đang cười…
Bầu không khí đó vẫn kéo dài cho đến hội trường tiệc đính hôn.
Hội trường vô cùng lớn, nhưng quả nhiên còn quá sớm. Tất cả đều vẫn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị.
Đậu xe xong, sư huynh đi bên trái ta, dẫn đường. Nhưng hình như cố ý, bước chân sải rất nhanh.
Ta biết, hắn nhìn ra ta đang đấu khí, cũng nhìn ra cổ chân của Nghiêm Tử
Tụng bị thương, cho nên muốn ta lựa chọn, đi theo hắn hay ở lại chờ
Nghiêm Tử Tụng. Không biết là muốn giúp ta hay thế nào nữa… Ta nhất thời cũng không đoán ra được tâm tư của hắn.
Nhưng ta không có cơ hội
lựa chọn. Nghiêm Tử Tụng đột nhiên túm chặt lấy cổ tay ta. Sau đó kéo ta đến gần bên người hắn, thân thể nghiêng qua, gần như dựa hẳn vào người
ta, còn cố ý đi rất chậm, tách khỏi sư huynh một khoảng xa.
Một
hành động mờ ám nho nhỏ, không ngờ lại có thể uất ức như vậy… Ta uất ức
lắm rồi, suy nghĩ một chút, không ngờ vẫn không thể bỏ qua hắn.
Nhưng ta cũng có chút hiếu kỳ. Thật ra Nghiêm Tử Tụng không hề hỏi xem ta và
sư huynh tới làm gì đã nói thẳng ‘Anh cũng đi’, làm như đã biết trước
mục đích của chúng ta rồi vậy.
“Em rất đẹp.” Còn đang suy nghĩ lan man thì hắn đột nhiên rầu rĩ nói một câu.
Quá muộn rồi! Ta trầm mặc một lát, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp trả, “Thật sao?”
Hắn gật đầu.
Ta chống đỡ hết nổi, lại cố ý hỏi hắn, “Có làm cho anh thần hồn điên đảo hay không?”
Hắn dừng một chút, lại gật đầu.
“…” Má ơi! Ta nhấp hé miệng, nhưng lại có chút khó chịu, xong bắt đầu giả vờ câm điếc, không tiếp lời.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay của ta, nhẹ nhàng lôi kéo. “Lúc đó anh đang tức giận.”
Ta cố ý không trả lời.
Hắn đổi qua cầm tay ta, rất chặt, sau đó đột nhiên dừng bước, trong lòng
nói có vài phần nghiêm túc, “Anh tưởng em sẽ đi cùng hắn…”
“…” Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, nếu em chọn anh ấy, thì ngay từ đầu đã không coi trọng anh.”
“Ừm…” Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu, “Anh đói bụng.”
“Sáng chưa ăn gì à?”
Hắn lắc đầu, dáng vẻ nhìn ta rất là yêu nghiệt. Hắn nói: “Đang đợi em.”
“…” Ta trừng mắt liếc hắn, “Không có chân à?”
“Anh không có BMWs.”
“…” Hỏi một đằng trả lời một nẻo…
Ngẩng đầu lên tìm Vương Đình Hiên. Hắn đang đứng ở đàng kia, hé mắt nhìn chúng ta.
Ta cầm ngược lại tay Nghiêm Tử Tụng, bước đến chỗ hắn, “Sư huynh, có cái gì ăn không? Em đói bụng!”
Sư huynh liếc mắt nhìn ta, lại trực tiếp nhìn sang Nghiêm Tử Tụng, khóe miệng cong lên, “Cậu thay đổi.”
Nghiểm Tử Tụng nhíu mày, đối với hắn rõ ràng có vài phần mất kiên nhẫn. Sau
đó, bàn tay đang nắm tay ta thoáng tăng thêm sức, kéo ta ra phía sau một chút. Nghiêm Tử Tụng nói, “Tôi cứ tưởng cậu đã đi rồi.”
Sư huynh nhún nhún vai, cười. “Trước chẳng phải đã nói sư muội nhà tôi không được sao?”
Nghiêm Tử Tụng đứng yên tại chỗ, dùng tay kia chậm rãi đẩy gọng kính đen lên,
sau đó hơi ưỡn ngực, cúi đầu nhìn ta, nói: “Không nhớ rõ.”
Sư huynh lại cười cười, không phản ứng gì tiếp, ánh mắt nhìn ta rất dịu dàng, “Đói bụng à?”
Ta gật đầu, liền thấy sư huynh ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Tử Tụng, “Vậy cậu ở lại đây chờ một chút nhé,