XtGem Forum catalog
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

một Man ngư!

“Có lý.” Hắn sửa lại, xoa xoa đầu ta, “Nhưng man ngư thì không nên rơi lệ.” Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng thu hồi dáng vẻ tươi cười, “Sau này đừng có khóc nữa nhé, tiểu sư muội…”

Đây là lần đầu tiên, ta vì một câu nói của hắn mà đỏ viền mắt.

Vì vui sướng.

Đại Thần… Ô, sư huynh và ta đi một đoạn, tán dóc về sinh hoạt của hắn ở

nước ngoài. Cuối cùng, hắn nhìn ta nói, “Anh chờ em đến.”

Không biết vì sao, ta tự nhiên gật đầu.

Sau đó nhìn hắn cười cười xoay người, lại nhìn theo bóng lưng hắn rời đi…

Thế nhưng, bóng lưng của hắn đột nhiên lại cho ta một loại cảm giác… hắn kỳ thực đang rất cô đơn.

Về đến nhà, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Đặt lưng xuống giường là không sao đứng dậy nổi nữa. Sau đó lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, mẹ ta gọi dậy ăn cơm. Bởi vì bố vẫn còn đang thu dọn cửa tiệm, nên bữa ăn chỉ có hai mẹ con ta. Bà vừa ngồi xuống đã húc đầu hỏi ngay, “Người đến tiệm tìm con chiều nay là ai vậy?”

Ta cười cười, “Trước đây là học trưởng trong trường.”

“Tên gì?”

“Vương Đình Hiên. Ăn thôi!” Đã không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

“Rất quen…” Bà nhớ lại một chút. “Vương Đình Hiên… Chẳng phải là cái tên

được viết trên chân thạch cao của con đó sao?” Mẹ già chẳng hiểu sao lại hăng hái quá thể. Bà hỏi, “Đó đã là chuyện từ hồi hè tiểu học lên sơ

trung rồi mà. Vì sao trước giờ không thấy, cũng không hề nghe con đề cập qua? Cậu ấy đến tìm con làm gì?”

“…” Ta bới một thìa cơm. “Chị

gái anh ấy đính hôn, mời con tham gia.” Sau đó cười rất khoa trương. “Mẹ à, tuy nói mẹ trông vẫn còn phơi phới như xuân, nhưng nếu phối với

người ta thì đã quá già rồi, cũng đừng nghĩ đến chuyện ngoại tình nữa.”

“Cái con này…” Bà cầm chiếc đũa hung hăng gõ lên trán ta một cái, lại nhíu

mày, “Sai, chị của nó đính hôn, vì sao lại phải đích thân đến mời con?”

Ta nhún nhún vai, ra vẻ không biết. Sau đó ngắm nghía vẻ mặt đang mín môi

tính toán của bà, “Lão nương, có phải mẹ đang tính toán cái gì không?

Xin lỗi nha, con có bạn trai rồi.”

Mẹ vừa giúp ta gỡ rau vừa trừng mắt lườm ta, làm như rất là bất mãn. “Cái thằng đó hả? Cuối tuần mày

cũng về nhà đến vài lần, có thấy bóng dáng của nó đâu không, cũng chẳng

có lấy một cuộc điện thoại đến hỏi thăm. Cao giá quá ha.”

“…” Ta dừng một chút, “Anh ấy bận mà.”

“Bận cái gì!” Mẹ già lại trừng mắt, “Không được, tao vẫn nghĩ nó quá đẹp. Con trai mà đẹp như thế không đáng tin.”

“Cái người chiều nay cũng có xấu đâu.”

“Người đó khác. Dù sao tao vẫn thấy bạn trai của mày có chút… rất không đúng, có chút yêu khí.”

Ách, mẹ thì biết cái gì… Con thích nhất là điểm này đó – Ta khẽ hừ thầm trong bụng. “Ăn không nói, ngủ cũng không nói.”

Ta đưa tay lên miệng rồi làm động tác khóa dây kéo. Làm xong liền cúi đầu ăn, dù mẹ nói cái gì cũng không thèm trả lời nữa.

Lại nghe bà nói: “Nhưng thật ra cái cậu chiều nay cũng không tệ lắm. Trước

khi con về, nó ở trong tiệm hàn huyên với bố con nửa giờ, rất lịch sự lễ phép. Hai đứa gặp nhau khi nào, hình như nó có tình ý với con?”

Ta không thèm liếc mắt nhìn mẹ, chỉ ăn ăn.

Rửa chén xong ta tắm rửa rồi lên giường nằm suy nghĩ. Con gái giống như

Đình tỷ, không ngờ lại cập bến nhanh như vậy, hoàn toàn cảm thấy bất

ngờ.

Ô, mồng 3 … Thật sự có nên đi không ta?

Để cho…

Ta đột nhiên ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Địa điểm ở đâu?

***

Ngày mồng 2 tháng 5, hôm đó ta ở nhà đợi Nghiêm Tử Tụng cả một ngày.

Nhưng thật đúng như ta suy đoán, hắn không có tới tìm ta.

Vì sao, rõ ràng là ta đã đoán trước được đáp án, nhưng vẫn còn ở nhà cả

ngày chỉ để chờ điện thoại, thậm chí còn chạy xuống lầu nhìn một chút?

Có thể chỉ là một cách hoàn mỹ để diễn giải căn bệnh chung của thiếu nữ

đang yêu. Chờ rồi lại chờ, chờ đến khi giọng nói lạnh bạc của mẹ già

vang lên, “Mày xem lại sự lựa chọn của mình đi.”

Như là nhận định chúng ta sẽ chia tay, ta bắt đầu cuống quýt.

Thật ra, ta không hiểu, không biết vấn đề ở nơi nào. Giữa ta và Nghiêm Tử

Tụng, ta thậm chí còn không biết nên cải tiến như thế nào. Mỗi lần cho

rằng có chút tiến triển, lại phát hiện hắn chỉ càng chôn càng sâu… Có

thể con gái hay thích tự tìm phiền não, nhưng dù sao cũng là phiền não,

ta vẫn khó chịu.

Vì vậy, ép buộc mình đi vào giấc ngủ.

Ngày

mồng 3 tháng 5, sáng sớm mẹ ta đã nhận điện thoại ở dưới tiệm bánh bao.

Trong một khắc, ta có chút mơ hồ, không biết cuộc điện thoại đó có phải

do Nghiêm Tử Tụng gọi đến hay không. Nhưng ngay sau đó đã có đáp án, mẹ

gọi với lên, “Cái cậu sư huynh của con đang đợi con đó.”

Trong nháy mắt ta liền tỉnh táo.

Đánh răng, rửa mặt rồi thay một bộ váy đẹp nhất, cột tóc đuôi ngựa. Chần chờ một lát, lại trộm lấy hộp phấn của mẹ để trang điểm, thoa thêm một ít

son môi, sau đó xuống lầu.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta rất

ít khi mặc váy. Nhưng thỉnh thoảng đi ngang qua cửa kính trưng bày, nhìn thấy đẹp thì cho dù đắt tiền đến mấy cũng sẽ mua về làm của riêng. Hơn

nữa, ta vốn ưa thích phong cách cổ điển. Thí dụ như hôm nay, chiếc váy

ta mặc có kiểu dáng đơn giản ngắn gọn, trắng tinh thuần khiết.