
ng bung dù, cùng nhau chậm rãi đi… Anh đi đông, em sẽ cùng anh đi đông. Anh đi phương Bắc, em cũng sẽ cùng đi
đến… phương bắc…” Ta dụi nước mắt lên bờ vai hắn, “Chúng ta ngày nào
cũng ở chung với nhau…”
“Chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay lại đột nhiên cảm thấy một chút … thấm ướt, dòng nhiệt ấm áp.
Có lẽ… là nước mắt của Nghiêm Tử Tụng.
Ta cảm giác được hắn đột nhiên ngừng bước.
Ta vẫn gối đầu lên vai hắn, ta hỏi. “Anh khóc ư, Nghiêm Tử Tụng?” Sua đó hơi hơi buông tay.
Không thấy hắn lên tiếng, chỉ có thể cảm giác được nước mắt hắn chậm rãi thấm ướt lòng bàn tay ta…
Ta giãy nhẹ, nỗ lực tuột xuống. Hắn cũng nhẹ nhàng buông ta ra rồi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ta.
Ta đi đến trước mặt hắn, ôm lấy mặt hắn. Ta nói, “Anh khóc đi, Nghiêm Tử Tụng.”
Bởi vì, ông trời đã vì anh mà chảy rất nhiều nước mắt rồi…
Thân thể hắn bắt đầu nhẹ nhàng co rúm lại, lỗ mũi hấp rồi lại hấp. Nhưng hắn lại vẫn muốn tách ra, luôn luôn … hết lần này đến lần khác quay mặt đi
chỗ khác. Thế nhưng nước mắt của hắn vẫn không thể ức chế được, liên tục chảy xuống.
Hắn nhiều lần chớp mắt, muốn chớp cho nước mắt chảy ngược trở lại. Tuy không có ích gì lắm nhưng lại khiến ta càng động tâm.
Cái tên này, hẳn là đã gồng mình chịu đựng rất lâu. Hôm nay, hắn chân thực như vậy đứng ở trước mặt ta, lặng lẽ rơi lệ…
Từng giọt từng giọt, rơi thẳng vào tim.
Không biết đã từng nghe ai nói rằng, ưng thuận là hứa hẹn hay mắc nợ. Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, anh nghe cho rõ đây, em thật sự rất yêu anh.”
Sau đó nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng hấp hấp cái mũi, nước mắt xoạch xoạch rơi
xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên ôm chầm lấy ta.
Ta bị ôm chặt đến mức gân cốt tứ chi như muốn đông lại, nhưng cảm giác rất hạnh phúc.
Chúng ta tiếp tục ôm nhau giữa lối đi đông đúc. Đợi đến khi hắn ngừng khóc,
ta cũng hết khụt khịt, nghèn nghẹn hỏi hắn. “Kim mộc thủy hỏa thổ, chân
cái nào dài?”
Rồi tự đáp, “Chân giò hun khói dài.”
Đó, các ngươi xem đó, ta còn có thể chọc cười nữa nè.
Ta và Nghiêm Tử Tụng nắm tay, chậm rãi đi trên đường, không có mục đích.
Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ rồi đi đến một khu thương mại khác. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại như nước chảy. Trên lề đường, người đi
bộ thiếu mất chút vội vã như trước kia và có thêm vài phần thích thú.
Ngày Quốc tế lao động, là ngày lễ của người lao động.
Không biết có phải vì nước mắt được xả ra khiến cho tâm tình có thể phát tiết hay không mà đầu óc có vẻ ấm áp thoải mái hẳn. Mặc dù Nghiêm Tử Tụng từ đầu đến cuối không mở miệng nói lấy một câu, nhưng ta vẫn cảm nhận được bàn tay hắn nắm tay ta, xen giữa cảm giác lành lạnh là sự kiên định.
Ta nói ta thương hắn, nhưng hôm nay lại không hỏi hắn có thương ta không
một lần nào. Đột nhiên có cảm giác là, một số câu nói của ta có thể sẽ
vô tình trở thành một loại bức bách, bức bách hắn cố gắng tận lực cải
biến.
Làm thêm và vân vân, trốn tránh và vân vân, hãy còn phỏng đoán xem ta muốn gì cần gì.
Kỳ thật ta vô cùng không thích.
Ta cảm giác bước chân của Nghiêm Tử Tụng có chút mất tự nhiên, biết hắn
thật sự bị thương rồi, nhưng ta không mở miệng hỏi hắn giống như từ
trước đến giờ. Ta chờ, chờ hắn chủ động mở miệng nói ra, hắn rất đau.
Nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được.
Hắn giống như biển Thái Bình Dương sâu thăm thẳm, yên tĩnh mà thâm trầm, đã quen cái gì cũng giấu ở đáy biển, đã quen làm như tất cả đều gió êm
sóng lặng.
Thở dài một hơi, ta ngồi chồm hổm xuống trước mặt hắn,
hai tay chống cằm nhìn mắt cá chân của hắn. Ta hỏi: “Anh có đau lắm
không?”
Hắn dừng lại, quả thật đúng như ta suy nghĩ, hắn lắc đầu.
Ta biết, giằng co chỉ càng làm cho ta phải nhìn nhận tính quật cường của
hắn. Vì vậy đứng lên, nhìn hắn nói: “Anh về đi, ngủ một giấc, ngày mai
em sẽ đến tìm anh.”
“… Ngày mai phải đi làm thêm.”
“Em sẽ đi cùng anh.”
“Không cần.” Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn không cho phép thỏa hiệp,
nhưng ánh mắt hắn nhìn ta thoáng có chút thoải mái – Sợ anh khổ sao?
Nhưng cũng không khẳng định lắm.
Liền không thèm để ý, dịu dàng mỉm cười, “Mai em sẽ đến tìm anh.”
Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng kiên định, “Không cần.”
“…” Ta đột nhiên nhớ tới không gian luận của tình yêu nam nữ, nhớ đến hắn
có thể cũng không muốn để ta nhìn thấy hắn rơi lệ yếu đuối. Ta cong khóe miệng, gật đầu, “Được thôi, em đợi anh đến tìm em.”
Sau đó ta lại cười cười, nói: “Nghiêm Tử Tụng, em tiễn anh về nhà.”
Hắn nắm tay ta thật chặt, sau đó lắc đầu, rầu rĩ mở miệng, “Sau này, cứ để cho anh…”
Ồ… Ta lại gần hôm lên mặt hắn một cái. “Em đi trước nhé, bye!” Hắn đã đi
theo ta thật lâu, sợ hắn lại đau, ta không thể để hắn tiếp tục tiễn ta
nữa, cho nên ta phải đi trước một bước.
Hắn không giữ ta lại, chỉ nắm tay của ta như muốn nói rằng hắn không muốn.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, mơ hồ nghĩ. Thật ra ta cũng hiểu được cách làm của
hắn, nhưng hắn có lúc không nói ra thật sự khiến ta rất bất an. A a, ta
đúng là thiếu khuyết sự tự tin, cái mà trước đây ta không thiếu nhất.
Không tự tin cũng được. Nói chung, Nghiêm Tử Tụng, em chỉ hy vọng rằ