
ắt mất, hay là bị đoạt mất cái gì rồi mà sao có
thể kiên nhẫn như vậy, chạy quanh phòng học đến mấy vòng?
Thật là đáng ghét, đuổi đến vã mồ hôi, cũng chỉ vì một thứ mông lung không rõ gọi là ‘thích’?
Cái loại tình cảm nhàn nhạt này rõ ràng nhạt đến mức đủ để quên đi, nhưng
mỗi khi bắt được rồi, tâm tình con gái sẽ vô cùng cường liệt, hung hăng
đá đấm con trai, có lẽ còn đẩy hắn một cú thật mạnh.
Tiết hận.
Thích ư? Chính là cách nói cường điệu của trạng thái mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Ta nghĩ, ta đột nhiên giống như được trở lại thời thơ ấu. Ta nhớ lại hồi
học tiểu học, thật ra cũng có mấy tên con trai chạy đến xoa cái đầu bóng lưỡng của ta. Khoảng thời gian đó ngược lại ta đã rất vui vẻ, bởi vì ta được quan tâm. Còn những kẻ nào bỏ quên ta, ta sẽ tìm đến trêu đùa họ,
sẽ vung cước đá bọn họ, sau đó cười ha hả.
Loại tâm tình đó như thế nào, ta đã quên mất rồi…
Ta chỉ nghĩ không nên như vậy nữa, ta chỉ nghĩ ta và Nghiêm Tử Tụng, giữa
chúng ta không nên đau đớn và uể oải như thế. Ta muốn chứng minh điều
gì, kêu gào đòi chứng minh điều gì, chứng minh sự… tồn tại của ta sao?
Không thích hắn cái gì cũng giấu ở trong lòng. Không thích hắn cái gì cũng
không nói ra. Không thích hắn bởi vì thích ta mà tránh né ta…
Ta
còn muốn nói cho hắn biết, kỳ thực ta không phải giống như hắn đã nghĩ.
Ta muốn nói cho hắn biết, ta rất quan tâm đến hắn. Muốn nói với hắn, nói với hắn…
Đầu óc ta đột nhiên trống rỗng. Ta chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức lực có được, hung hăng khóc to…
Nghiêm Tử Tụng bại hoại, Nghiêm Tử Tụng trứng ung, Nghiêm Tử Tụng quái thú, bại hoại, bại hoại, bại hoại! !
Ô… Ta khóc không hề tiết chế. Khác với những cô gái điềm đạm đáng yêu, lúc ta khóc lại là nước mắt hòa nước mũi.
Bình thường rõ ràng hắn đứng rất vững rất ổn. Vì sao mới đẩy đã ngã xuống rồi?
Lỡ chân hắn bị tàn phế thì làm sao? Hắn có đau không? Có phải hắn hận ra rồi không?
…
Ta nghĩ lung tung, nghĩ loạn cả đầu, nghĩ… mãi cho đến có một người đến ôm ta, thật ấm áp, thật dịu dàng…
Hai mắt ta đẫm lệ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn… “Ô oa ——” rồi nhào vào
lòng hắn, hung hăng lau dụi nước mắt nước mũi tèm lem lên người hắn. Ta
nghĩ, ta cũng là một quả trứng ung mà. Tình hình giữa ta và hắn hiện
giờ, thoạt nhìn giống như ta đang bị hắn khi dễ vậy.
Sau đó nghe thấy hắn nói, “Anh không đau.”
Hắn còn nói, “Chỉ là anh đứng không vững thôi.”
Ta khóc không thành tiếng.
Hắn không trách cứ ta, cũng chẳng hỏi nguyên do, chỉ vỗ về lưng ta, sau đó nhẹ nhàng nói, “Đừng khóc, Tương Hiểu Mạn.”
Lại lặp đi lặp lại giọng nói nhẹ nhàng đó, “Đừng khóc…”
Đừng khóc…
Ta không khóc.
…
Con gái vĩnh viễn là chúa nói ngược. Nói không khóc, lại không thể ngừng được nước mắt.
Khóc xong, con mắt ta thũng xuống giống như cây hạch đào.
Nghiêm Tử Tụng cõng ta, đi rất chậm.
Ta nghĩ, hay là cổ chân của hắn bị thương rồi, nhưng ta vẫn nằm trên lưng
hắn. Nghĩ, nếu hắn bị thương thì sẽ chẳng có cô gai nào còn muốn hắn
nữa, cũng chẳng có phú bà đại gia nào muốn mua một gã trai mặt trắng què chân.
Nhưng sóng mũi ta vẫn cay xè e ẩm. Ta ghé vào lưng hắn, cằm gối lên vai hắn. Ta hỏi hắn, “Anh sẽ cưới em chứ, Nghiêm Tử Tụng?”
Hắn không trả lời. Người qua người lại trên đường, tiếng động nhốn nháo như muốn che giấu cái thế giới phức tạp này.
Ta đột nhiên vươn hai tay ra bít hai mắt hắn lại, cảm giác hắn khựng lại
một chút. Ta nói, “Anh không nhìn thấy nữa rồi, còn có thể cõng em đi
tiếp được không?”
Hắn không nói lời nào, mà dùng hành động để
chứng minh. Hắn tiếp tục cõng ta, lẳng lặng bước đi, cho dù ta đã che
kín đôi mắt hắn.
Ta dán mặt vào đầu vai hắn, cũng không nhìn phía
trước nữa, trên con đường dành riêng cho người đi bộ náo nhiệt nhất này, giữa đám người như nước chảy bèo trôi.
Trước đây trên người hắn
vốn dĩ có một loại hương vị tươi mát dễ ngửi, không biết có phải vì chất lượng trang phục có vấn đề hay không mà hôm nay lại có một mùi chua
chua nhàn nhạt xông vào mũi ta. Mùi vị này, đột nhiên lại làm cho Nghiêm Tử Tụng thoáng cái trở nên vô cùng chân thực. Ta không để ý đến sự trầm mặc của hắn, ta nói. “Chờ anh và em trưởng thành hơn một chút nữa, anh
cưới em đi, không cần lo nghĩ về mẹ em đâu.”
Tay ta chăm chú che
mắt hắn, giọng nói có chút khàn khan, có thể là vì vừa rồi khóc lóc quá
mệt. Ta nhẹ nhàng mở miệng, “Nếu như sau đó chúng ta cãi nhau, anh cũng
sẽ bỏ nhà ra đi sao?”
“Nếu anh bỏ nhà ra đi, nhớ phải mang dép lê
đó…” Ta giống như bà lão, cằn nhằn liên miên, “Đến lúc đó, em nhất định
sẽ ngồi trước cửa chờ anh về nhà. Nếu nghe được tiếng dép của anh vang
lên, em sẽ chạy vào phòng giả bộ ngủ.”
“Sau đó, anh nhớ phải bò lên giường, ôm em một cái…”
Ta lại khụt khịt, “Em không có tiền. Tuy rằng hiện tại em còn nuôi không
nổi anh, nhưng em sẽ rất nỗ lực, rất nỗ lực… Buổi tối còn về nhà làm
người phụ nữ có chồng của anh.”
“Thế nhưng… những lúc em bốc đồng
anh phải nhịn em đó. Bằng không em sẽ cắn anh, không cho anh lên giường. Đến lúc đó anh sẽ rất tịch mịch…”
“Khi nào anh muốn dầm mưa, nhớ
phải kêu em đó. Chúng ta sẽ khô