
ng bốn tháng tư, mới phát hiện sinh nhật của ta đã qua rồi.
Sinh nhật ta là ngày cá tháng tư, chính là cái ngày mà thượng đế đã đùa giỡn với bố mẹ ta.
Hai người bọn họ đều thích chúc mừng sinh nhật ta theo lịch âm, cứ nói rằng chưa tới ngày, cho nên không gọi điện thoại. Nhưng tại sao chính ta
cũng quên mất tiêu? Mỗi năm cứ đến cái ngày long trọng đáng vui mừng
này, ta đều ân cần thăm hỏi những người thân thiết xung quanh mình nhân
dịp lễ vui. Kết quả, năm nay không ngờ ta lại hoàn toàn quên bẵng đi.
Thất bại, thật quá thất bại!
Hơn nữa, vì sao các bạn trong khoa
lịch sử lại thờ ơ với ngày cá tháng tư quá vậy, thậm chí còn không dùng
hành động thực tế để nhắc nhở ta một chút. Các ngươi cứ nói dối đại một
câu là dây giày của ta chưa buộc cũng không được sao? Chẳng lẽ đại não
của cả đám đều bị hóa thạch hết rồi?
Gào khóc, ta muốn đấm ngực! ! Ô ô, ta không có ngực. Tiểu Mễ, mau giúp ta!
Buổi tối, ta buôn chuyện với các bạn cùng phòng. Trong bầu không khí sôi
nổi, họ bắt đầu hỏi đến chuyện Nghiêm Tử Tụng, sau đó nói: “Tiểu Mạn a,
sao không thấy Nghiêm Tử Tụng gọi điện thoại cho cậu?”
…
“Ờ phải ha.” Ta cười đến không thể nói gì nữa.
Giữa ta và Nghiêm Tử Tụng, hắn vĩnh viễn là bên bị động.
Ta không đi tìm hắn, hắn sẽ không đi tìm ta. Buổi tối, mặc dù ngày nào ta
cũng gọi điện thoại cho hắn vào đúng giờ đó, nhưng người nhận điện thoại vĩnh viễn không phải là hắn.
Chẳng lẽ, hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đột nhiên chờ ta tan học, làm ta ngạc nhiên sao? Hay là thử một
lần tiếp điện thoại ngay tiếng chuông đầu tiên, ám chỉ thật ra hắn đang
đợi ta cũng được mà.
Ta ghé người vào giường Tiểu Lâm, nhún nhún vai nói, “Thật ra chúng tớ dù có mặt đối mặt cũng chẳng trò chuyện gì nhiều.”
Lại ngửa mặt lên trời thở dài. Nghiêm Tử Tụng hắn đặc biệt quá mà.
Tiểu Mễ vỗ về ta, có chút cảm thán mở miệng, “Nghiêm Tử Tụng của cậu thực sự là một điều bí ẩn. Người ấy của tớ nói là, căn bản không ai có thể hiểu được hắn. Cho nên, cực khổ cho cậu rồi.”
“Không cực khổ.”
Ta cười, có trời mới biết vì sao ta lại có được niềm tự hào đó.
***
Ngày tháng trôi đi bình tĩnh giống như nước mũi của trẻ con, cứ lặng lẽ mà chảy lòng thòng. (Docke: ( ! o ! ),)
Hết tháng tư lại đến tháng năm.
Ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn.
Ta phát hiện đó chính là điều ta đang mong đợi. Ta muốn ghé thăm phòng bếp của Nghiêm Tử Tụng.
Nhưng trước kỳ nghỉ một ngày, ta chạy đi tìm hắn để cùng nhau về nhà, mới
biết hắn đã chạy trước rồi. Một gian phòng ký túc xá bốn người, vậy mà
một mống cũng không có, cửa đóng then cài.
Ta cứ tưởng ngày này năm ấy chúng ta chưa quen thân nên mới thế, ai ngờ năm nay, hắn vẫn thờ ơ như trước, không thèm đợi ta!
Đầu ta bốc khói!
Trong ba lô vạn năng của ta lúc nào cũng có dao, bút lông dầu, kéo… các loại
để phòng ngừa vận xui. Hôm nay đúng là hữu dụng, ta lôi cây bút lông dầu ra, viết lên cửa phòng ký túc xá của bọn hắn: ‘Nghiêm Tử Tụng là tên
chó đẻ, chuyên ức hiếp bạn gái! – Tương Hiểu Mạn bất hạnh đề bút.’
Ngươi biết rồi đó, những chữ này tương đối mang tính nghệ thuật, ta viết vô
cùng chậm rãi tỉ mỉ. Mấy anh khóa trên lưng mang hành lý chuẩn bị về
nhà, đứng xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị để đánh giá ta. Ta nghĩ,
hiệu quả cũng không tệ lắm.
Ta nghĩ, nếu nghỉ lễ xong quay lại,
Nghiêm Tử Tụng nhìn thấy dòng chữ này mà không bị sặc nước bọt chết đuối thì ta đi đầu xuống đất. Đến lúc đó, ta xem hắn sẽ làm thế nào, hừm!
Một mình cô linh trở về nhà, sau đó ngủ đến quên cả trời đất. Lại điều
chỉnh tâm tình suốt một buổi tối, sáng sớm hôm sau, ta vẫn vác rau xanh
cơm gạo đến nhà Nghiêm Tử Tụng.
Có câu nói rằng lao động là quang
vinh, người lao động là vĩ đại. Lòng ta luôn nghĩ, những lời này được
sáng tác ra là để dành nói về ta đó, quả thật không sai chút nào.
Kết quả, Dư Hoàng Nhung đang bưng tô miến lên húp, vẻ mặt giống như đang
chạy xe không thắng, còn Nghiêm Tử Tụng vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Tuy biết cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng không có gì hay, nhưng ta vẫn chạy ào vào phòng, rống to, “Mau giao Nghiêm Tử Tụng ra đây!”
Hắn liếc mắt nhìn ta, trong miệng còn đầy miến là miến, sau đó buông tô
xuống, hỏi ta, biểu tình cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, “Thật may là cô đã đến.” Hắn dừng lại một chút, “Rốt cuộc là cô đã nói cái gì với anh
họ vậy?”
“Có ý gì?”
“Sáng sớm hôm nay hắn đã nấu cho tôi một tô miến đầy ắp rồi chạy biến đi mất tiêu.”
“…” Rất thần kỳ nha, Nghiêm Tử Tụng xuống bếp hả…
Ta hỏi, “Anh ấy đi đây rồi?”
“Làm thêm.” Hắn sờ sờ cằm. “Vì sao anh họ lại đi làm thêm, mà còn là ngày nào cũng đi làm?”
Vẻ mặt này…
Ta nghĩ, với khuôn mặt đó, ngươi rất khó có thể nói không biết với hắn.
Hơn nữa, sự kiên trì trong đáy mắt của hắn sẽ khiến cho ngươi cầm giữ
không được.
Sau đó, ta ngắm nghía hắn rồi bưng ghế đến ngồi xuống
đối diện hắn. Quan sát nét mặt của hắn, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên
đặt câu hỏi, “Anh có biết chính xác chuyện trong gia đình anh ấy không?”
Dư Hoàng Nhung trầm mặc, lại nâng tô lên, “Hôm lễ Thanh Minh, có phải hắn đã đến t