
cho nên cứ nhất định bắt cậu ta trở về tảo mộ, chiều thứ tư đã vội vã về nhà.
Sáng hôm nay không có lớp, Tiểu Lâm tiếp tục nằm lỳ trong ký túc xá, an tâm sắm vai hủ nữ của mình.
Tiểu Mễ vẫn như ngày thường, buôn chuyện điện thoại với bạn trai.
Còn ta, vẫn đang ngủ.
Sau đó có người gõ cửa phòng, nói dưới lầu có người tìm ta.
Nhìn ánh mắt ta này, tràn ngập ước ao. Ta mặc cả áo ngủ chạy ra lan can nhìn xuống. Dưới một gốc cây đại thụ ngoài ký túc xá, Nghiêm Tử Tụng đứng
đó, hai tay nhét túi, ánh mắt chẳng dừng lại nơi nào.
Nghe nói, những ai có thói quen nhét hai tay vào túi quần đều thường giấu kín trái tim rất sâu.
Người như vậy, luôn luôn không biểu lộ ra ngoài. Vương Đình Hiên đã thế, hắn cũng như thế.
Nhưng hai người bọn hắn, lại rất khác nhau.
Sáng sớm có sương mù, mưa bụi bay cực nhỏ cực mịn, tựa như những sợi lông
ngựa. Ta nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy áo sơ mi tay dài màu
đậm, măng – sét bị xắn lên, có một chút cô tịch, nhưng dáng vẻ vẫn rất
tuấn tú, rất hào sảng.
Ta vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy nhanh xuống lầu.
Chiếc vòng trang sức trên cổ tay cọ sát vào da thịt. Mới vừa rồi rửa mặt đã bị dính nước, hơi lạnh một chút.
Sau khi lao xuống tới nơi, ta trực tiếp tặng cho Nghiêm Tử Tụng một cái ôm
thắm thiết, sau đó nhìn hắn, cười như hoa xuân xán lạn.
Hắn nói: “Anh dẫn em đi gặp một người.”
Đi thôi đi thôi, cho dù anh có dẫn em đi gặp quỷ, em cũng không từ chối đâu!
Không nghĩ tới, ta đoán trúng rồi…
Bắt xe đi gần mấy giờ đồng hồ mới đến đích. Đó là một ngọn núi cao, đỉnh núi lãng đãng mây bay, có rất nhiều mộ phần.
Ta đi phía sau Nghiêm Tử Tụng, cứ đoán tới đoán lui xem hắn đến đây bái tế ai, tại sao ngay cả một bó hoa cũng không thèm mua.
Hôm nay ta rất ngoan, không ngắt trộm mấy đóa hoa dại ven đường.
Sau đó đi tới trước mộ bia, người chụp trong bức ảnh đen trắng gắn bên trên tuổi còn rất trẻ, đường nét khuôn mặt rất giống Nghiêm Tử Tụng. Ta nhìn dòng khắc tên họ, ta đoán, người này có thể là…
Nghiêm Tử Tụng đứng thẳng tắp trước mộ bia, sau đó, nhếch đôi môi gợi cảm lên nói, “Bố anh.”
Ồ, ta len lén đưa mắt nhìn… ngôi mộ bên cạnh: đồ cúng, hoa cúc, giấy tiền vàng bạc… Phát hiện hai tay chúng ta trống trơn…
Thật thẹn thùng…
Bác trai, lần đầu gặp mặt, xin thứ lỗi…
Ta đột nhiên có chút co quắp bất an. Lúc này Nghiêm Tử Tụng nhẹ nhàng kéo tay ta, sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi, “Sợ rồi à?”
Ta lắc đầu, cái này… cái cảm giác này rất phức tạp, nhất thời không nói rõ được.
Hắn trừng mắt nhìn, nói: “Anh chỉ muốn cho em gặp mặt ông…”
“Ừm,” Ta hơi gật đầu, “Em hiểu.”
Ta nghe Hoàng Quang Vinh nói, tình cảm giữa hai mẹ con Nghiêm Tử Tụng không được tốt.
Nhưng vì nguyên nhân gì thì ta lại không hỏi.
Ta tới gần hắn, sau đó kéo cánh tay hắn, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng người gọi, “Tiểu Tụng.”
Là một giọng nữ.
Ta quay đầu lại, hầu như ánh mắt đầu tiên đã có thể xác định được chủ nhân của giọng nói đ1o.
Quá đẹp, đẹp đến mức chỉ có loại gien đó mới có thể tổ hợp thành khuôn mặt của Nghiêm Tử Tụng.
Cảm giác được sự căng thẳng của Nghiêm Tử Tụng, thậm chí hắn còn không thèm quay đầu liếc mắt nhìn lại.
Ta suy nghĩ một chút, quyết định chào hỏi, vì vậy cười cười, “Chào bác gái!”
Nhưng ngay sau đó cũng nghe thấy Nghiêm Tử Tụng mở miệng, “Cút.”
Ta trực tiếp đập vào gáy Nghiêm Tử Tụng một cái, sau đó hướng về người phụ nữ xinh đẹp kia, tiếp tục cười cười. Quyết định dành cho người phụ nữ
cầm bó hoa cúc trắng lặn lộn đến đỉnh núi hẻo lánh này để tảo mộ vào
tiết thanh minh, có được một sự tôn trọng cơ bản nhất.
Nhất là, ánh mắt bà nhìn Nghiêm Tử Tụng, rõ ràng là tràn ngập nỗi nhớ.
Bác gái xinh đẹp nhìn ta, sau đó lại thâm sâu thâm địa nhìn thoáng qua
Nghiêm Tử Tụng, đột nhiên lại đổi thành nét mặt nữ cường nhân công thức
hóa, chăm chú quan sát ta một phen. Bà không nói một lời, trực tiếp ném
ta và Nghiêm Tử Tụng sang một bên, tự động tự ý đặt hoa lên trước mộ
bia.
Nghiêm Tử Tụng thấy bà không… rời đi theo như lời hắn nói… liền lập tức xoay người, sau đó lôi kéo cánh tay ta, bỏ về trước.
Ta quay đầu lại nhìn. Người phụ nữ kia… lẳng lặng đứng nhìn mộ bia, không
hề ngẩng đầu, không nói gì, dáng vẻ cũng chẳng có vẻ gì là sầu não. Tất
cả đều bình tĩnh đến mức giống như nỗi nhớ vừa ẩn hiện nơi đáy mắt kia
chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Ta nghĩ, ta đại khái đã biết biểu tình có lúc thất lễ của Nghiêm Tử Tụng được xuất phát từ đâu rồi.
Bề ngoài, nét mặt, đôi mắt vô cùng xinh đẹp…
Không thể nào phủ nhận, theo như ta nhìn thấy, Nghiêm Tử Tụng và bà ta có rất nhiều điểm giống nhau.
Ta quay đầu nhìn Nghiêm Tử Tụng, quả nhiên…
Hắn cũng rất an tĩnh, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng ta phát hiện, hóa ra thực tế không giống như những gì ta nghĩ.
Người con trai này, tâm tư của hắn, không ngờ ta đều hiểu rõ.
Rõ ràng là hắn để tâm, cho dù vẻ mặt của hắn được ngụy trang đến mức hoàn mỹ như vậy.
Đại đa số mọi người từng trải qua nỗi đau như vậy, vết thương sẽ tự động
đóng vảy, không cần để ý đến nó, không cần tác động vào nó.
Cho
nên có một số người đã tậ