
n lực gạt vết thương ấy sang một bên, mặc kệ nó đau nhức thế nào. Sau đó, cũng có một số vết thương sẽ thật sự không
thuốc mà tự lành, nhưng trên thực tế cũng có một số sẽ trở thành vết
thương vĩnh viễn.
Ta phát hiện, ta quả thật là người như vậy, hết
lần này đến lần khác chà đạp lên những vết thương vừa mới đóng vảy, cho
đến khi nó xuất huyết trở lại. Nhưng sau này, lại luôn bị chuyện của hắn cướp đoạt lực chú ý, để rồi đến lúc quay đầu lại, vết thương đó đã khỏi hẳn từ bao giờ không biết.
Trời đổ lệ thành vũng, rồi bốc hơi không còn dấu vết.
Bị hắn lôi xuống núi, đi qua con đường nhỏ rậm rạp cỏ dại, cảm thụ không
khí tươi mát hòa với một chút hương vị bùn lầy trong trời đất này, còn
có… cảnh tưởng núi non càng lúc càng xa lạ (o_o) Ta nghĩ, chàng trai
thân ái bên cạnh ta đây, hẳn là đã đi lạc đường rồi.
o(︶︿︶)o ai…
Nhún vai, lấy chồng theo chồng. Cho nên, cam tâm tình nguyện đi theo hắn.
Ta nghĩ, nếu trong lòng hắn có vết sẹo, có lẽ cũng được chôn rất sâu. Mặc
dù được dấu rất sâu, nhưng vẫn luôn đau nhức. Cho nên để trị hết, hắn
phải liều mạng từ bỏ nó, quên nó, không nhìn đến nó.
Nhưng càng cố gắng thì tình cảm và nỗi nhớ càng trở nên rõ ràng.
Con đường nhỏ dưới chân, vì mấy ngày nay mưa gió triền miên nên rất lầy
lội. Bùn đất dính bết vào lòng bàn chân theo từng bước đi, chân bước
càng lúc càng nặng… Mệt chết ta! Ta liền sải những bước lớn, tiến lên ôm hắn từ phía sau, cợt nhả nói, “Nghiêm Tử Tụng, anh cõng em đi!”
Nghiêm Tử Tụng dừng lại, không do dự chút nào đã ngồi xổm xuống. Ta vui mừng
hớn hở nằm úp trên vai hắn, còn mặt dày nói: “Nghiêm Tử Tụng, em là
trách nhiệm nặng nề mà ngọt ngào của anh.”
“…” Hắn không đáp lời, chỉ tiếp tục đi trên con đường nhỏ không biết đích đến, sau đó, nhẹ nhàng gật đầu.
Thừa nhận, ta là trách nhiệm của hắn.
Ta cười híp mắt, sau đó hít một hơi. Đã như vậy, ta nghĩ không ra lý do
nào để mình tiếp tục giả vờ hào hiệp theo hắn nữa. Quyết định tung ma
trảo túm lấy vết sẹo vẫn cư âm ỉ đau nhức qua thời gian của hắn, dùng
thủ đoạn xúc tiến quá trình khép miệng vết thương.
Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, bác gái rất đẹp.”
Nghiêm Tử Tụng trầm mặc.
Quả đúng như dự liệu. Ta cũng không thèm để ý. Sau khi thở dài yếu ớt, giả
vờ khoa trương, nói: “Ai nha nha, nguy rồi Nghiêm Tử Tụng. Bề ngoài của
bác gái tiêu chuẩn cao như vậy, hại em lo lắng chết mất! Ừm, em nghĩ sau này anh sẽ ghét bỏ em! Chê em già chê em xấu, chê em nặng chê em mập.
Sau đó, đá em đến nơi rừng thiêng nước độc, hiếp trước giết sau, hủy thi diệt tích!”
Nghiêm Tử Tụng dừng bước, có loại cảm giác vô lực
muốn nói lại thôi. Nhưng hắn tựa hồ như ý thức được chân tình của ta,
đột nhiên thả lỏng thân thể, vừa đi vừa chậm rãi trả lời.
“Anh sẽ
không như vậy, sẽ không che em già.” Hắn đi một bước, “Chê em xấu.” Lại
một bước, “Sẽ không chê em nặng, chê em mập…” Bước chân của hắn trầm ổn
và có lực, giọng nói của hắn mang theo sự khẳng định làm say lòng người, “Sẽ không ném em đến nơi rừng thiêng nước độc, hủy thi diệt tích. Sẽ
mãi cùng em.”
Cùng nhau đến già.
Trong đầu ta đột nhiên nhảy ra bốn chữ. “…” Bán cao! Ta bị shock nặng rồi! !
Dỗ ngon dỗ ngọt…
Gào khóc, đây chính là dỗ ngon dỗ ngọt trong truyền thuyết!
Một vòng lại một vòng, những lời nói ngọt ngào. Con bà nó, hắn còn dùng
giọng điệu đặc biệt để che đậy những từ ngữ không hài hòa nữa chứ!
Ôi cái mặt của ta ~
Xấu hổ quá đi!
“Mua~!” Ta ra sức xoa nắn gương mặt hắn một chút, cười hắc hắc. Sau đó thoáng
dừng, rồi quyết định quay về chủ đề chính, “Nghiêm Tử Tụng, mẹ anh đó
à?”
Hắn không chịu trả lời, cứ lẳng lặng mà đi.
“Nghiêm Tử Tùng?” Gọi một tiếng.
Trầm mặc.
Gọi thấp hơn một chút, “Nghiêm Tử ~ Tủng?”
Vẫn trầm mặc.
Lên cao quãng tám, “Nghiêm Tử Tùng…” Âm thanh chấn động, “Yến ~ Tử ~ Tụng!!!”
Hắn đột nhiên trở bàn tay, vỗ mông ta một cái, sau đó dùng sức xốc người ta lên. Ngay vào lúc ta đang mải xấu hổ vì đòn vỗ mông ban nãy của hắn nên còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn lại đột nhiên mở miệng, “Tất cả
mọi người đều nói rằng, bà đã bức tử bố.”
“…” Ta nhất thời trầm mặc.
Ta cũng biết rằng, trước không có ai như bà, sau lại vừa hay có một người
như hắn đang dò dẫm tiếp bước… Ta ghé vào lưng hắn, suy nghĩ một chút
rồi nói, “Em không tin.”
“…” Hắn dừng bước, nhìn thẳng về phía
trước xa xa, nhìn những dãy núi trùng điệp, nhìn những dãy núi vây quanh chúng ta dày đặc, nhìn những bụi cỏ dại um tùm… Hắn nói: “Nhưng anh
tin.”
“Thật sao? Em không tin!” Ta nỗ lực ra vẻ ứng đối dễ dàng, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Hắn không thèm để ý đến ta nữa, tiếp tục bước đi.
Ta có nên hỏi hắn vì sao hay không đây?
Nhưng Nghiêm Tử Tụng dùng từ ‘Tin’ này, có thể chứng minh rằng đó cũng không
phải là điều hắn tận mắt trông thấy, bởi vậy ta nghĩ, bất kể là vì lý do gì ta vẫn phải đứng ở phía đối lập với hắn.
Hôm nay có chút mệt
mỏi, ừm, chỉ cần kiên trì đến cùng là có thể rời xa tảo tiết… Khụ, đột
nhiên nhớ đến một quảng cáo lề đường của thuốc tráng dương: Tiểu bối gặt hái, tự hào tiết lộ “Pháp bảo bí mậ