
ìm cô không?”
Ta gật đầu.
Dư Hoàng Nhung nhếch miệng, trong giọng nói lộ rõ vẻ cảm khái, “Thanh Minh những năm trước, hắn đều nằm một mình trên giường, nếu không đi học thì không xuống giường, một câu cũng chẳng nói. Tôi mua bất cứ thứ gì về,
hắn cũng lặng lẽ ngồi ăn cho xong. Cô cho rằng hắn quan tâm ư, nhưng
biểu tình của hắn hết lần này đến lần khác đều nói điều ngược lại.” Hắn
nhìn ta, “Mấy chuyện loại này vốn dĩ tôi không tiện nói ra, nhưng nếu
hắn đã dẫn cô đến đó rồi thì…” Hắn hung hăng gắp một miếng miến lớn,
nhai nhồm nhoàm. “Dượng của tôi, hình như là vì dì nên mới tự sát. Đây
chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi, cô đã hiểu chưa?”
Hắn nuốt
miến vào bụng, “Vốn dĩ là, dượng của tôi tương đối có tiền, nhưng lúc
ông qua đời, kiểm tra di sản, tám mươi phần trăm đều đã bị chuyển hết
qua danh nghĩa của dì. Cho nên phía bên nhà dượng đương nhiên sẽ trở mặt với dì, cãi nhau, động thủ, ra tòa, ngày nào cũng náo loạn túi bụi. Cô
nói đi, gương mặt của anh họ có phải rất đẹp trai không? Vấn đề là, hắn
lại không giống dượng. Gương mặt bên nội nhà hắn chẳng đẹp đẽ gì cho
lắm. Cho nên, bọn họ đã nói anh họ không phải do dượng đích thân sinh
ra, mà là do dì ngoại tình mới có.”
“…”
“Anh họ rất khôi
hài. Thời gian hắn sống chung với chúng ta, có một buổi sáng đột nhiên
lại đi giày da rồi nói, phải bỏ nhà ra đi. Bởi vì không mang tất nên đôi chân bị phồng rộp lên, bỏ đi chưa được vài ngày đã trở về. Hắn lại đổi
sang lấy đôi dép to đại của bố tôi mang vào, rồi tiếp tục bỏ nhà ra đi.
Bỏ đi hai lần, hắn vẫn nói không ổn, lại thay một đôi dép lê, rồi tiếp
tục bỏ nhà ra đi…” Dư Hoàng Nhung ngừng một chút, làm như nghĩ lại vẫn
thấy buồn cười, còn thật sự cười cười. “Mấy lần đầu tôi còn phải đi theo hắn, sau lại phát hiện hễ hắn đói bụng sẽ tự mò về nhà, nên không thèm
để ý đến hắn nữa. Có lần trở về, hắn còn bị mắc mưa, toàn thân ướt nhẹp. Mẹ tôi lúc đó giận quá đã nói với hắn, nói hắn đã đi rồi thì đừng trở
về nữa…”
“Thật ra, dì đã cho nhà chúng tôi rất nhiều tiền. Chuyện
đó sau này tôi mới biết, sau đó anh họ tôi cũng biết, nói phải đi. Bố
tôi lo lắng, nên bảo tôi đi cùng…”
Rồi hắn đặt tô miến xuống, nhìn thẳng vào ta, biểu tình chăm chú đến mức khiến ta hoảng sợ. Hắn nói:
“Tương Hiểu Mạn, cô đùa quá trớn rồi đó. Mỗi lần cô nói thích hắn, tôi
đều nghĩ là nói dối. Giả dối đến mức chỉ ước gì cô tránh xa hắn một
chút, muốn cô vĩnh viễn cũng đừng tiếp cận hắn. Cô không cho hắn bất cứ
một cảm giác an toàn nào. Cô hại hắn ngày ngày đều lo được lo mất. Hắn
sợ cô bỏ đi, thậm chí sợ đến nỗi xa lánh cô. Tôi nhìn thấy cũng phải sợ
theo.”
…
Trong lúc nhất thời, ta tìm không ra bất cứ một
ngôn từ nào đều nói. Từ đầu đến đuôi ta đều bảo trì sự trầm mặc. Thật
lâu thật lâu sau, ta bình tĩnh hỏi một câu, “Nghiêm Tử Tụng đâu?”
***
Hắn đứng nơi đó, bán ở quầy quần áo tự chọn. Trên người mặc một bộ đồng
phục màu trần bì, trước ngực lộ rõ tục khí. Hắn phối hợp trang phục với
mắt kính chẳng theo mốt nào. Khuôn mặt thì có vẻ thất thần.
Ta
thấy mấy khách hàng nữ cứ quanh quẩn bên cạnh hắn, cầm quần áo lên làm
bộ lựa chọn, rồi ngẩng đầu len lén ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo rất
riêng biệt của hắn.
Ta cũng nhìn khuôn mặt hắn, không hiểu sao lại nhớ đến cái ngày mưa lần đầu tiên gặp hắn, nhớ lại biểu tình rồi liên
tưởng đến tâm tình của hắn khi đó, lòng chợt thắt lại.
Ta cứ tưởng viền mắt mình sẽ rưng rưng, lại tìm không ra một tia nước mắt.
Ta hít sâu một hơi rồi đi về phía hắn, nhìn thấy hắn thoáng khựng lại một chút, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn ta.
Trong khoảng khắc không gian thời gian dường như đông lại. Ta làm mặt lạnh,
lần đầu tiên dùng giọng điệu sắc lạnh như băng để nói với hắn. Ta nói,
“Nghiêm Tử Tụng, anh ra đây.”
Hắn thoáng chần chờ. Thế nhưng khi ta xoay người, nhất thời lại có cảm giác hắn bắt đầu đi theo.
Chúng ta đi đến đường xuống ga tàu điện ngầm. Người qua lại rất nhiều, cầu thang cũng không cao.
Ta đứng ngay đầu cầu thang dẫn xuống ga tàu, chờ hắn tới gần.
Lúc hắn tới gần, ta đẩy hắn.
Rất nhiều người không xuống tay được, nhưng ta thì khác, ta hung hăng đẩy hắn xuống.
Chỉ trong nháy mắt, mặt ta đầy nước mắt.
Ta nhìn thấy hắn vì bị ta thình lình dùng lực mà ngã xuống cầu tahng. Cầu
thang cũng không cao lắm, chỉ tầm hai mươi bậc thang. Ta đứng bên trên,
cứ thế nhìn hắn lăn xuống dưới.
Cảm giác kinh tâm động phách.
Lòng ta đau thắt lại. Người người qua lại xung quanh, ánh mắt nhìn ta như nhìn một bà điên.
Thế nhưng ta lại chẳng nhìn thấy gì khác, ta chỉ nhìn thấy được hắn. Ta
lạnh lùng nói: “Nghiêm Tử Tụng, anh tàn phế đi. Anh tàn phế rồi, em sẽ
nuôi anh cả đời.”
Cưới em đi.
“Nghiêm Tử Tụng, anh tàn phế đi. Anh tàn phế rồi, em sẽ nuôi anh cả đời.”
***
Nói xong lời này, ta đột nhiên không chịu nổi nữa, tâm tình giống như rơi
xuống vực thẳm, ngồi sụp người xuống vùi đầu khóc rống.
Còn nhớ
không? Lúc nhỏ, thời kỳ chúng ta chơi trò đuổi bắt, đa số thời gian đều
là hình ảnh con gái đuổi bắt con trai. Bởi vì phong cách bị đá mất,
khuôn mặt nhỏ nhắn bị ng