
t của Victoria Thỏa mãn”.
囧囧 hữu thần.
Dù sao ta vẫn thấy hắn còn chưa gã gục, liền tiếp tục áp vào lưng hắn, tùy tiện chuyển trọng tâm câu chuyện, “Vậy xin hỏi Nghiêm tiên sinh, bây
giờ ngài tính đi đâu ạ?”
“Nhờ xe.”
“Wow, thì ra con đường này phải đi nhờ xe mới ra được đường cái a!” Ta ra vẻ sùng bái.
“…” Hắn dừng một chút, đột nhiên có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Sau đó suy nghĩ một chút rồi lẳng lặng xoay người.
Ta nhún nhún vai, “Nghiêm Tử Tụng, anh nói xem. Bây giờ chúng ta lạc đường rồi, bố anh có thể chỉ đường có chúng ta không?”
“…”
Ách…
“Chúng ta lạc đường rồi.”
“…” Hắn nói, “Ừm, tại anh không đeo mắt kính đó thôi…”
***
Mãi mới lên được xe trở về nhà. Trên xe, Nghiêm Tử Tụng làm như suy nghĩ gì đó rất lâu, đột nhiên mới nói, “Đừng nhắc đến bà ấy nữa.”
Biểu tình rất nghiêm túc và quá xa lạ đó, cũng không phải là những gì mà ta từng biết.
Sau đó, ta theo thói quen, cười cười, “Nếu em cứ nhắc thì sao?”
Hắn không trả lời ta. Có thể là vì người bán vé đã xen mồm vào làm hắn bỏ
lỡ mắt thời cơ đáp trả, nhưng ta thật sự, thật sự cảm nhận được từ nét
mặt của hắn: Hắn đột nhiên lại quay trở về dáng dấp của rất lâu, rất lâu trước kia, trở lại tâm tình bài xích ta lúc trước.
Trong đầu ta đột nhiên lướt qua một loạt hình ảnh, trong đó Nghiêm Tử Tụng luôn nói, “Cô cút sang một bên.”
…
Các chỗ trống trên xe đều đã được lấp đầy. Ta và hắn bị ép xa nhau, một người ngồi ở đầu xe, một người ngồi ở đuôi xe.
Con đường lắm ổ gà, xe chạy rất xóc, cứ lung lay lắc lắc. Ta bỗng cảm thấy
có chút khó chịu. Chẳng hiểu sao, trong đầu lại nhảy ra hình ảnh từng
được chiếu trong một bộ phim:
– Nếu có một ngày em bỏ đi, anh có đi khắp nơi để tìm em không?
– Có.
– Vẫn luôn đi tìm em chứ?
– Vẫn luôn.
– Vẫn tìm cho đến chết ư?
– Vẫn tìm.
– Anh nói dối.
– …
Gối đầu lên cửa kính, ta mơ mơ màng màng tự hỏi. Nếu như một ngày nào đó,
Nghiêm Tử Tụng đột nhiên bỏ ta mà đi, ta có thể đi tìm hắn, tìm hắn đến
già, tìm hắn đến chết hay không…
Sẽ như vậy…
Đúng không?
Đôi mắt ta đột nhiên cay xè đi. Bởi vì ta phát hiện, ta đang nói dối.
Khi xe đến trạm, mỗi người đều sẽ xuống xe.
Không ai ngoại lệ.
Ta đứng lên, nhìn đám người xa lạ đang dần dần rời đi, sau đó nhích người, nhìn thấy hắn đang ở trước cửa xe chờ ta, vẫn là dáng dấp thu hút ánh
nhìn của người khác.
Chẳng hiểu sao, trông thấy hắn ta đột nhiên lại có chút sợ hãi.
Lúc trước ta luôn sợ bị hắn cự tuyệt, hôm nay lại sợ có một ngày, ta nhìn thấy hắn mà tim không còn loạn nhịp nữa.
Ta cứ tưởng mình sẽ luôn là một người tùy theo ý trời, thích khiến cho mọi người chú ý, thích nói lớn tiếng, thích cười ha hả, thích cuộc sống
điên điên khùng khùng.
Nhưng ta bắt đầu trở thành người bình thường từ lúc nào rồi vậy?
Con người càng lớn lên, càng bị trói buộc bởi những mắt lưới vô hình. Không còn hứng sương đổ vào bình nước của bạn học nữa. Không còn chạy rong đi bắt sâu lông rồi bỏ vào hộp cho tụi nó bò ngang bò ngửa nữa. Không còn
chơi dại chọc chó. Cũng chẳng còn trèo lên chỗ cao rồi tự thả người nhảy xuống nữa…
Nhưng thật ra, hẳn phải nói là “Không dám” mới đúng.
Bởi vì bắt đầu nhận thức được rất nhiều thứ, biết sương sớm không sạch
sẽ, biết sâu lông có độc, biết chó có sẵn tính công kích, biết bị té sẽ
rất đau…
Biết…
…
Tình yêu quá nặng nề.
Từ trước đã biết, có những người nói sẽ vĩnh viễn không thể phân ly, nhưng cũng lả tả rơi vào thiên nhai từ lâu rồi.
Nhìn Nghiêm Tử Tụng, ta đột nhiên có một loại cảm khái: Hóa ra tình yêu, có thể thật sự biến mất…
Ta lại nhớ đến một khắc trước ta rõ ràng vẫn còn đang nằm trên vai hắn,
nhớ đến những lúc hắn dịu dàng với ta, nghĩ đến thật ra đối với ta hắn
vẫn còn có điều phòng bị, nghĩ ra có một số việc hắn vẫn không thể thẳng thắn với ta, nghĩ xem ta bây giờ có thật sự là người thân thiết nhất
của hắn hay không.
Nghĩ nghĩ… ta phát hiện, ta vẫn như trước, vẫn
rất thích cái gã này, những điều muốn làm cũng chưa từng thay đổi. Ta
phải cùng hắn.
Nhún vai. Thật ra con gái cứ thích suy nghĩ lung tung, chẳng khác nào chó thích ăn phân, vậy mà cứ thích ngồi miên man cân tính.
‘Sống cho hiện tại’ – Rốt cuộc ta lại nhớ đến câu nói mà mình thích nhất này.
Vì vậy, ta tiến lên kéo tay hắn, sau đó dùng lực lắc lắc, dùng giọng nói thoải mái hỏi, “Nghiêm Tử Tụng, anh có yêu em không?”
Nghiêm Tử Tụng trầm mặc một lúc, nhìn về phía trước, ánh mắt sâu xa. Hắn nói, “Thế nào… mới được gọi là yêu em?”
Thế nào ư?
Ta khoa trương rùng mình một cái, phát hiện, cái từ ‘Yêu’ này quả nhiên
rất buồn nôn. Sau đó nhún vai cười cười, “Không biết nữa, coi như em
chưa hỏi gì đi!”
Nhưng ta vẫn nắm tay hắn, lắc lắc.
Nghiêm Tử Tụng, em nhất định sẽ cùng anh suốt đời không chia ly Tối hôm đó quay về ký túc xá, ta đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi không
đụng đến quyển nhật ký, sau đó lấy nó ra, viết lại cảm giác hôm nay.
Viết xong, lật lại những trang viết về nỗi nhớ Nghiêm Tử Tụng trong
những ngày đi du lịch một mình, đột nhiên bị nó làm cho cảm động quá
chừng.
Lại ngẩng đầu ngẫm nghĩ, bất ngờ nhớ ra hôm nay đúng là mồ