
ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ở góc độ này, phát hiện lúc hắn đeo mắt
kính, đôi mắt sương mù kia chỉ trong nháy mắt đã trở nên sắc bén tuyệt
vời, còn lộ ra…
Một chút sát khí.
…
Ta hết hồn.
“Lại đây lại đây, các cô, hai người vào đây dọn dẹp một chút, đừng xếp lẫn
lộn size giày đó!” Sau đó nhìn ta, “Có chuyện là phải bồi thường!”
Nghiêm Tử Tụng không để ý đến, ôm ta đi ra ngoài. Ta hạnh phúc nghĩ, hắn đúng
là người hùng của ta. Dùng hai tay quàng qua đầu vai hắn, chăm chú ngắm
nhìn hắn.
Đã lâu lắm rồi, không cùng hắn tâm sự.
Hắn ẵm ta
ra ngồi xuống một chiếc ghế đá trên đường dành riêng cho người đi bộ,
hai bên trái phải là hai cây đại thụ, bên trên treo đèn nê – ông màu lục xen lẫn với những chiếc đèn lồng màu đỏ.
Ta ngồi trên người hắn,
mặc hắn giúp ta xoa mắt cá chân. Sáng nay có cơn mưa, ghế đá có chút ẩm
ướt. Ta tháo mắt kính của hắn xuống thưởng thức, bắt đầu đi vào trọng
tâm câu chuyện. Ta nói: “Nghiêm Tử Tụng, bây giờ anh đeo kính không bị
choáng đầu nữa sao?”
Cảm giác bàn tay to của hắn đang xoa mắt cá chân cho ta thoáng ngừng lại, sau đó hắn gật đầu, lại lắc đầu.
“Là sao?”
“Lúc nhỏ ba mẹ anh hay cãi nhau.”
“Ồ…” Ta ngẩng đầu sang nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của hắn, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng lau kính cho hắn, ta biết…
Hắn đang kể về quá khứ của hắn.
“Còn không bằng không nhìn thấy rõ.” Không thấy vẻ mặt phía trước của hắn,
chỉ nghe giọng nói ta cứ nghĩ chắc hắn đang khổ sở. Nhưng khi ngẩng đầu
nhìn mới phát hiện ánh mắt hắn thật ra rất bình tĩnh, thậm chí không có
lấy một tia chán ghét.
Chỉ là không biết vì sao, ta đột nhiên cảm
thấy khó chịu, rất khó chịu. Bởi vì không muốn nhìn thấy rõ, cho nên đeo kính cũng trở nên choáng đầu sao? Có thể chỉ là do tác động tâm lý,
nhưng không ngờ bây giờ hắn lại đeo mắt kính…
Là vì… ta sao?
Ta phút chốc cố sức ôm chặt lấy hắn, sau đó quyết định biến những suy nghĩ trong trái tim thành hành động: nắm lấy đầu vai hắn, hung hắng cắn
xuống.
Hắn cũng không giãy dụa, cũng không kêu đau. Hắn chỉ nhẹ nhàng giữ lấy ta, nói.
“Em thì khác, Hiểu Mạn, anh muốn nhìn em thật rõ.”
Nước mắt tuôn rơi lúc nào không biết, tích tụ trên đầu vai hắn. Ta nhả vai
hắn ra, đột nhiên hung hăng khóc to thành tiếng, không thể trấn áp.
Bầu trời đột nhiên lại đổ mưa phùn, cứ lất phát rơi. Những chiếc đèn nê –
ông trên con đường dành riêng cho người đi bộ hắt ra thứ ánh sáng lung
linh mê hoặc, mềm mại.
Sau đó, hắn còn nói, “Hiểu Mạn, anh nhớ em…”
Hắn nói, “Rất nhớ.”
Mưa bụi lất phất.
Ta nghĩ, kiếp trước nhất định ta đã thiếu Nghiêm Tử Tụng nhiều lắm, bằng
không vì sao ta lại thích một người đến nỗi để cho người đó nắm giữ hô
hấp của mình, nắm giữ nhịp tim của mình, thậm chí còn nắm giữ cả niềm
vui nỗi buồn của mình nữa.
Ta nói này, Nghiêm Tử Tụng ơi là Nghiêm Tử Tụng, ngươi đúng là oan gia của ta rồi.
Thì ra, anh cũng nhớ em…
Ta cứ ngồi lỳ trong lòng hắn, không chịu đứng lên.
Sau đó, ta quệt lâu nước mắt lung tung, nâng người lên, ánh mắt đặc biệt
chăm chú nhìn hắn, vô cùng dịu dàng, vô cùng mềm mại hôn lên trán hắn.
Trong làn hơi se lạnh của mưa bụi còn mang theo một mùi hương đặc biệt. Trên
con đường dành riêng cho người đi bộ, tiếng người hòa lẫn dưới ánh đèn
nê –ông mê huyễn, nghĩ hạnh phúc thật giống cảm giác say xe.
Có lẽ không quen biểu đạt nội tâm, cố gắng quá nên xấu hổ, khuôn mặt hắn rất
nóng. Nhất là khi hô hấp của ta phả lên gương mặt hắn, hắn có chút căng
thẳng, đoán chừng đang khẩn trương. Vì vậy, ta lại nổi lòng trọc ghẹo,
“Phù ——” “Phù ——” bật hơi thởi mặt vào mặt hắn.
Ây dza dza, thật
đáng tiếc, chiều nay lúc ăn cơm chỉ ăn một chút trứng chiên lá hẹ, cho
nên bây giờ lực sát thương của hơi thở không được lớn lắm, khó có thể
gây cho hắn đả kích trí mạng!
Hắn đột nhiên vươn tay gõ nhẹ lên trán ta một cái, nhíu chặt đầu mày.
Ta cười cười, thổi vào má hắn, “Phù ——” Hắc hắc!
Bất ngờ phần eo bị một vật thể lạ xâm lấn. Là tay của hắn… Oái, muốn làm gì!
Ta đột nhiên tràn ngập cảm giác nguy cơ, hung hăng trợn trừng mắt lên,
nhìn thẳng vào mặt hắn – Có thấy ánh mắt tràn ngập uy hiếp của ta không! Có thấy khóe miệng tà ác không một ý cười của ta không!
Chỉ thấy
hắn hơi nheo mắt mê hoặc. Đôi mắt đã khôi phục cảm giác mông lung như
khi không đeo mắt kính. Giông hắn thong thả mà có tiết tấu: “Kẽo kẹt,
kẽo kẹt.”
“A ha ha ha…” Ta bay, ta sợ nhột…
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt.”
“A ha ha ha…” Gào khóc, ta đoán chừng, bây giờ có lẽ ta đang cười như bị bệnh tâm thần, run rẩy hết cả người.
… o(>_<)o …
Giằng co như vậy một lúc, hắn đột nhiên vươn ngón trỏ, cực kỳ ôn nhu quệt lên gương mặt ta, giúp ta xóa đi vết nước mắt còn lưu lại. Cảm giác như mưa phùn đã hòa tan ta và hắn, như hoa đào nở rộ tưng bừng.
Muốn nói mấy câu trọc ghẹo gì đó ồn ào một chút, tâm tình đang đặc biệt dâng trào.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta. Hắn mở miệng, vừa cố gắng vừa phân vân, “Lắc tay… không thích ư?”
“Không thích.” Ta trả lời, không chút do dự.
“Ồ…” Hắn có chút áp lực.
Ta nhún vai, vừa cười cười vừa nhéo mặt hắn. “Cũng đâu phải do đích thân
anh tặng,