
thú không nhịn được.
“Câu trả lời hoàn toàn chính xác, ông được cộng mười điểm!” Ta lại cầm cái
đùi gà trong chén của ông nội lên, “Vậy nữ hoàng tế đầu tiên là ai?”
“Võ Tắc Thiên.”
“Trả lời chính xác, lại cộng mười điểm! Ông nội, ông phải đeo thêm cái kính
vào rồi đó!” Ta tiếc hận nói, “Hoàng triều phong kiến cuối cùng là triều nào?”
“Thanh triều.”
“Trả lời chính xác!” Mấy câu trôi qua, ta cười cười nhìn cái tên đồ tể kia, “Ôi chao! Hỏi anh một câu đơn giản thôi nha, vị hoàng đế thứ ba của Đường Triều tên là gì?”
“Ách… Đường… Đường…”
Ta phút chốc thu hồi vẻ tươi cười, “Đường? Người ta họ Lý nha!” Sau đó vẻ
mặt giống như địa hình gợn sóng gập ghềnh, “Rất rõ ràng, tôi với anh,
chúng ta bất đồng ngôn ngữ.”
“…” Toàn bộ bàn ăn nhốn nháo.
Ta lại tiếp tục cười, “Mọi người ăn tiếp đi!”
“…”
“…”
***
Trên xe lửa trở về, nỗi nhớ nhà của ta dâng lên.
Xuống xe chưa được bao lâu, ta chạy thẳng đến nhà Nghiêm Tử Tụng, chẳng thấy mệt chút nào.
Nhưng gian nhà lại vắng vẻ, gõ cửa cũng không ai trả lời. Tâm tình như hoa
tươi nở rộ nhất thời điêu linh. Đợi một hồi lâu, suy nghĩ nát óc mới
phát hiện, hóa ra mình không hề có cách nào liên lạc với Nghiêm Tử Tụng. Con bà nó chứ, tên này rốt cuộc đã chạy đi đâu?
Mãi cho đến trước ngày khai giảng, ta cũng không gặp được Nghiêm Tử Tụng.
Trước khai giảng một ngày, ta đột nhiên nhận được một món quà. Sau khi ký
nhận bưu kiện, ta kiểm tra thì đó là một cái hộp nhỏ rất tinh xảo. Mở
hộp ra, nằm lẳng lặng bên trong là một chiếc lắc tay bạch kim, kiểu dáng rất xinh đẹp sang trọng.
Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ mang theo nét chữ hoàn toàn xa lạ.
“Năm mới vui vẻ”
Ký tên: Tử Tụng.
Oh my hero!
Cảm giác đầu tiên của ta chính là: chỉ có hai từ, sao lại khó đọc thế này.
Cảm giác thứ hai là: Nghiêm Tử Tụng, anh chạy đi đâu rồi hả, kết quả người nhớ anh lại là em.
Sau đó, ta nhấc nó lên cầm trong tay, hứng thú rã rời.
Nhớ anh quá, Nghiêm Tử Tụng.
Hành lý của ta luôn không nhiều, giỏi lắm cũng chỉ có vài bộ quần áo.
Trường học khai giảng, hôm nay để tiện cho học sinh đã khai thông một chuyến
tàu đặc biệt. Cho nên chỉ cần mang hành lý đến địa điểm xác định rồi lên xe là ok. Chỉ có điều, Nghiêm Tử Tụng này, anh dùng tiền mua lắc tay
cho em, không bằng mua một cái điện thoại di động cho mình đi. Làm hại
em bây giờ chẳng thể nào liên lạc với anh được.
Bây giờ ngẫm lại, ta cũng không phải là loại nữ sinh đeo bám người khác.
Ngoại trừ làm cơm cho hắn, trò chuyện vài câu, đa số thời gian chúng ta
đều ở trong phòng hắn, mạnh ai nấy làm việc của mình.
Trên chuyến
xe trở về trường, ta giơ ngón tay lên tính toán. Số lần Nghiêm Tử Tụng
chủ động, chỉ duy nhất có lần này thôi, không ôm ấp, không tươi cười,
cũng chẳng có biểu hiện gì khác.
Thứ hắn cho ta, chỉ là không cự tuyệt.
Bán cao! Không ngờ ta còn chưa đủ hiện trạng.
Thiếu này thiếu nọ, thiếu a!
“A ——” Ta rống to một tiếng, phút chốc nhảy dựng lên khỏi ghế, làm trò
trước tất cả các bạn học trong xe: Giang rộng hai tay, bàn tay nắm chặt, ngửa mặt rống dài: “Thực sự thiếu a ——! !”
Tiếp theo là tư thế ôm cằm trầm tư.
Vậy, bây giờ phải làm sao đây?
Khi hoàn hồn mới phát hiện, đồng bào trên xe đang nhìn ta đầy vẻ thông cảm. Toàn thể đều nghiêm nghị, một tiếng cũng không rên, cho ta điều tốt đẹp nhất chính là hoàn cảnh cân nhắc.
Ngẫm lại, bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, bỗng dưng vung lên khuôn mặt cười, chớp mắt mấy cái cảm khái: “Cạm tạ, tôi không sao.”
Toàn thể đồng bào chưng hửng.
Ta phát hiện, thật ra ta rất thích nhìn vẻ mặt này của người khác, rất có
cảm giác thân thiết, tâm tình cũng thư sướng hơn một chút.
Nhưng mà Nghiêm Tử Tụng —— cắn ngươi, (nước mắt lưng tròng), cắn chết ngươi!
***
Trở lại ký túc xá, dù sao cũng vừa mới tết xong, tất cả mọi người đều hưng phấn, vui sướng.
Ngoại trừ ta…
Mọi người đều mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn tết, quần áo mới đầy bàn.
Lôi Trấn Tử cùng Tiểu Lâm Tử đều mua máy vi tính mới, mạnh ai nấy lo.
Ôi, Yêu quái đại nhân, gió mát hữu tình này, thu nguyệt vô biên đó, trách
sao tâm tình của ta lại sống một ngày dài bằng một năm như thế.
Tay ta vừa chơi PSP của Tiểu Mễ vừa thò tay bốc một viên chocolate cậu ấy
vừa mang từ Thụy Sĩ về, nhét vào trong miệng. Ngẫm lại… tất cả những thứ này đều nhờ tiền mua về. Tiền, quả thật là một thứ tà môn, có thể làm
cho dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được.
Ngày mai là cuối tuần, các trường học đều sẽ chuẩn bị một ngày như thế để những người khó thích nghi trở về nghỉ ngơi.
Còn ta, cũng không chủ động đi tìm hắn.
Dỗi đó mà, muốn chí ít cũng phải có một lần hắn chủ động tới tìm ta, nói hắn nhớ ta chứ.
Kết quả ta nghĩ, Nghiêm Tử Tụng quả nhiên là tiểu yêu quái ông trời phái tới để hành hạ ta.
Mặc cho ta mỏi mòi chờ đợi, hắn cũng không xuất hiện.
Hắn không xuất hiện, Hoàng Quang Vinh lại xuất hiện.
Hoàng Quang Vinh nói, ở chung với cô riết rồi anh họ cũng trở nên thực dụng luôn, dạo này còn đòi mua điện thoại di động.
Ta không nói gì, trầm mặc một lúc sau mới hỏi hắn, anh họ đang ở đâu.
Hoàng Quang Vinh phòng chừn