
i đông giá rét.
Hắn còn nói, “Anh không có tiền.”
“Vậy sau này?”
“Anh sẽ kiếm.”
Ta trầm mặc một lúc, “Ừm.”
Ta biết, vậy là hắn đã hứa hẹn với ta.
Rất đáng cho ta nuôi hắn cả đời.
Ta nghiêng mình, dựa nửa người tựa vào vai hắn. Mãi cho đến khi không chịu nổi hình ảnh mẹ ta cứ thường xuyên đi tới đi lui ngoài phòng, bèn nhảy
phắt lên, cố sức đóng cửa, khóa trái lại.
Quay đầu lại, nở nụ cười rất dâm, còn chà xát hai tay, “Nghiêm Tử Tụng, chúng ta làm chuyện không thuần khiết đi!”
“…”
Mẹ ta bắt đầu cố sức gõ cửa.
Sáng sớm mùng một tết.
Ta tỉnh dậy trong lòng Nghiêm Tử Tụng.
Đương nhiên, cái gì cũng chưa từng làm.
Thời tiết rất đẹp, ngoại trừ một chút gió lạnh, nhưng ánh mặt trời soi sáng càng lộ ra vài phần ấm áp.
Đôi mắt thâm quầng của mẹ ta thật khiến cho mọi người kinh hoảng. Nhưng ta
hiểu rõ nguyên nhân bên trong, cho nên cũng không hề lo lắng chút nào.
Ăn điểm tâm xong liền cùng Nghiêm Tử Tụng xuống lầu, ra ngoài đi dạo một chút.
Sáng nay tiệm bánh bao cũng không mở cửa.
Hơn nữa, sáng sớm mùng một tết, người qua lại đặc biệt vắng vẻ, cho nên
thân hình đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời kia ngay lập tức đã cướp lấy
sự chú ý của ta.
Dường như vào một buổi sáng của rất nhiều rất nhiều năm về trước, ta đã từng trông thấy tình cảnh này rồi.
Vương Đình Hiên đột nhiên quay đầu, trực tiếp mặt đối mặt, mắt đối mắt với ta.
Sau đó, hắn cười.
Dáng tươi cười của hắn, luôn dễ dàng làm cho ánh nắng nhuộm đẫm toàn thân.
Ta nghĩ, có thể hắn sinh hoạt dưới ánh mặt trời.
Còn Nghiêm Tử Tụng, lại luôn đi dưới làn mưa xối xả.
Hai người bọn họ, thật sự khác biệt.
Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghiêm Tử Tụng đang đi bên cạnh ta, vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như trước, rồi chậm rãi đi về phía chúng ta.
Chẳng rõ vì sao, ta đột nhiên có chút khẩn trương.
Ta cảm giác chỉ trong chớp mắt, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên có chút căng
thẳng, bất giác đi lên phía trước một bước, hơi đưa người che chắn ta ở
phía sau.
Tất cả, đều giống như xuất phát từ tiềm thức của hắn.
Đại Thần chậm rãi đi đến, sau đó nói: “Chúc mừng năm mới, tiểu sư muội.”
“Chào sư huynh.” Ta cũng nặn ra dáng vẻ tươi cười, “Sao khách khí quá vậy? Em phải đến chào anh mới đúng chứ!”
“Ồ?” Hắn cười cười, “Em xác định em sẽ đến sao?” Sau đó hắn liếc mắt nhìn
Nghiêm Tử Tụng, duy trì dáng vẻ tươi cười. “Có thể cho mượn bạn gái của
cậu một chút được không?”
Bạn gái!
Ô… Ta đột nhiên thở dài một hơi.
Thế nhưng Nghiêm Tử Tụng cũng không phủ nhận một lời.
Không biết vì sao, trái tim ta nhóm lên vài phần cảm động. Lại nhìn sang Đại
Thần, có thể, đây là kết cục tốt nhất. Vì vậy, ta tiến lên, nắm lấy tay
Nghiêm Tử Tụng, kiên định lắc lắc, sau đó gật đầu cười. “Được, sư
huynh.”
Quay đầu lại nói với Nghiêm Tử Tụng, “Anh chờ em một chút nha!”
Đại Thần ngạo mạn bước đi trên con đường vắng vẻ, không hề mở miệng.
Ta len lén quay đầu lại nhìn Nghiêm Tử Tụng, quả nhiên, hắn vẫn đứng yên tại chỗ.
Ta cười cười, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Đại Thần phóng tới. Lại
nhìn qua, ánh mắt hắn bao gồm cả ánh mặt trời mùa đông. Hắn nói: “Tiểu
sư muội, anh phải xuất ngoại rồi.”
Sau đó hắn vuốt tóc ta, nói: “Anh có thể ôm em một cái không?”
Phong hoa tuyết nguyệt, đến bao giờ mới hết.
Đương nhiên a.
Ta hung hăng ôm chặt lấy Vương Đình Hiên.
Kỳ thật, ta đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, giống như anh em vậy, bày tỏ nhiệt tình.
Sau đó, ta đặc biệt không biết xấu hổ, nói: “Vậy sư huynh có thể cho em bóp mông một tí được không?” Nói thật, ta còn có một mơ ước, có thể thỏa
mãn nguyện vọng một thời trẻ người non dạ của rất nhiều năm trước, xem
có cảm giác co dãn giống như Quách Tiểu Bảo hay không.
Chỉ đáng tiếc, cho đến bây giờ ta vẫn không dám đánh bất ngờ.
Nghe hắn cười cười, “Bóp rồi tất phải chịu trách nhiệm.”
“Ách,… vậy bỏ đi!” Ta nhanh chóng trả lời.
Nhưng ngay khi ta định bứt ra thì Đại Thần lại đột nhiên ôm chầm lấy ta, rất chặt rất chặt.
Ta thậm chí cảm nhận áp lực mơ hồ của hắn.
Ta nhịn không được ý nghĩ, cái tên này, có lẽ thật sự thích ta rồi.
Hay là…
Ta đột nhiên có chút thương cảm.
Rất nhiều năm rồi, cũng không phải là là không có cơ hội để ôm. Nhưng nhiều năm như vậy, giữa ta và hắn giống như có một bức tường, hắn chưa từng
tiến lại, ta cũng không muốn bước qua.
Con người nào phải cây cỏ, sao có thể vô tình. Bản tiểu thư dù sao cũng là một gốc tiên thảo rơi lầm xuống phàm trần!
Đầu óc ta sung huyết, khí khái hào hùng vỗ vỗ vai hắn —— đừng khóc mà!
Đại Thần lúc này mới thả ta ra, dừng lại vài giây rồi đột nhiên cười khẽ.
Sau đó hắn nhìn về phía Nghiêm Tử Tụng đang đứng ở đằng kia, hỏi ta:
“Lựa chọn sau cùng?”
“Ừm.”
Hắn cười cười, ra vẻ nghiêm túc, “Không thể cho anh làm một người thử việc sao?”
“Không được, tài nguyên có hạn.”
Hắn dừng lại chỉ trong chốc lát, nhìn ta thật sâu rồi đột nhiên ý cười ẩn
hiện, bình thản như lúc ban đầu. Sau đó hắn nói: “Anh đi đây.”
Ta biết, đây là một lời cáo biệt.
Mãi cho đến giờ phút này, trong lòng ta mới dâng lên một nỗi sầu ly biệt. Ta nhìn hắn, gật đầu.
Cái gã này, ta đã quen biết