
rất nhiều năm rồi.
Nhưng hóa ra, ta chẳng bao giờ thử tìm hiểu hắn. Thậm chí ta còn không biết hắn vì sao phải đi, có đúng là vì ta hay không.
Nhưng ta nghĩ, con trai giống như hắn, hẳn là sẽ không để cho ta thay đổi được gì.
Hắn đặt tay lên xoa đầu ta, cái tư thế này, chính là cách thức duy nhất biểu thị rằng hắn đối với ta vô cùng thân thiết.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Còn nhớ trước đây anh đã viết câu gì lên thạch cao không?”
“Ừm.”
Waiting for you…
Lúc này ta nghĩ, ta có nên cười hay không đây, hẳn là phải dùng dáng vẻ
tươi cười để che giấu gì đó. Chỉ là, khóe miệng đột nhiên rất nặng, kéo
tuột luôn tâm tình của ta.
Nhưng hắn bỗng dưng lại nhẹ nhàng cười
gọi, “Tương Hiểu Mạn,” Sau đó, dùng đôi con ngươi đen trắng rõ ràng kia
nhìn ta, chậm rãi mở miệng, “Anh sẽ không chờ em nữa.”
Như vậy…
Ta lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dáng vẻ tươi cười của hắn đều rất tốt đẹp
vẫn như từ trước đến giờ không đổi. Nhưng ánh mắt của hắn lại tiết lộ
một tâm tình vô cùng xa lạ đối với ta, nhàn nhạt, hơi ly thương.
Sau đó, hắn dùng giọng điệu quen thuộc nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng anh sẽ cho em một lần cơ hội hối hận. Anytime, anyplace.”
“Em…”
“Anh đi thật đây.” Hắn cắt ngang lời ta, mỉm cười, “Tiểu biến thái.”
Sau đó, hắn không đợi ta mở miệng, quả quyết xoay người, rời đi.
Nhìn như không có một tia lưu luyến.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhìn theo hắn rời đi.
Sau đó, ta bỗng dưng xoay người, bắt đầu chạy thục mạng về phía Nghiêm Tử Tụng.
Hắn đang bỏ hai tay vào túi quần, ta lao nhanh về phía hắn, đột nhiên ôm chầm lấy hắn làm cho cả hai đều ngã nhào ra sau.
Hắn ôm chặt ta trong ngực, không hề đẩy tar a.
Vì vậy, ta bắt đầu cười.
Ta nằm trên người hắn, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt hắn, bắt đầu chà
đạp thỏa thích. Ta cười, nhìn hắn hơi nhăn mày, nhìn ánh mắt mê ly của
hắn cũng đang nhìn ta rất thâm thúy, cảm giác được hô hấp của hắn có
chút căng thẳng… Quả nhiên, mất đi một chút ly thương.
Hắn nói “Hắn đâu rồi?”
“Đi rồi.” Ta vuốt ve gương mặt của hắn. Hắn quan tâm sao? Hắn quan tâm ta, nhưng vì sao ta lại chẳng thể nào chắc chắn?
Ta nhếch miệng, bắt đầu hôn lên gương mặt đang đỏ ửng lên một cách không
tự nhiên của hắn. Sau đó đỉnh đạc nghiêng đầu gối lên ngực hắn, nghe
tiếng nhịp tim của hắn, cười hì hì nói: “Nghiêm Tử Tụng, sau này em sẽ
đối xử thật tốt với anh!”
Nhất định.
Hắn không hề nói gì cả, chỉ ôm ta. Nhưng chỉ cần nghe tiếng hô hấp của hắn, ta cũng cảm thấy an tâm. Cảm giác như hắn muốn nói lại thôi, ta liền chờ, chờ hắn mở miệng. Một lúc lâu, hắn nói: “Mặt đất rất lạnh.”
Ta cười khanh khách, nói: “Nghiêm Tử Tụng, em thích anh.” Rất thích, rất thích.
Hắn dừng một chút, lại thêm vài phần không được tự nhiên. “Ừm…”
Đồ xấu xa, lần nào cũng không trực tiếp trả lời ta! Ta đặt tay lên hông
hắn, bắt đầu cù nhột. Không ngờ tên này vẫn bất động như núi, lại còn
chậm rì rì đáp lại ta một câu, “Tôi không sợ nhột…”
Hừm, ta không tin, chết cũng không tin!
Ta tiếp tục bắt tay cù lấy cù để, ai ngờ hắn lại phản ứng, nhìn ta hỏi: “Cô thì sao?”
Ách…
Ta muốn đứng lên! Ta phải chạy trốn chết!
Rất rõ ràng, sự giác ngộ của ta đã quá muộn màng…
Người đâu, cứu mạng!
Cách một lớp quần áo mùa đông đã làm giảm bớt rất nhiều cảm giác nhột, nhưng ta vẫn khổ sở mà khoa trương bừa bãi cười như trước. Vừa cười như điên
vừa nghĩ, thật ra ta đã quên nói một câu.
Ta quên nói: Sư huynh, hẹn gặp lại.
Chỉ là, ta không biết có thể còn gặp lại nữa hay không.
***
Đại Thần xuất ngoại lúc nào, ta cũng không biết. Ta nghĩ, hắn quen biết với một kẻ vô lương tâm như ta, cũng là đáng phận. Ta quyết định ngược lại
đi tìm hiểu về Nghiêm Tử Tụng của mình.
Ta đã từng nói, muốn tìm
hiểu về con người của Nghiêm Tử Tụng, nhưng vào cái đêm ngủ chung một
giường với hắn, nhìn hắn nằm bên giường ta mới phát hiện, hóa ra có một
vấn đề ta vẫn chưa từng hỏi hắn.
Thậm chí, còn chẳng nghĩ đến chuyện đi hỏi.
Đối mặt với hắn, trái tim cứng rắn của ta bắt đầu từng giọt từng giọt nước
chảy đá mòn. Hiện tại, không ngờ còn làm làm mất luôn khí khái hào hùng
trước kia của mình…
Vốn muốn giữ hắn ở lại nhà vài ngày, nhưng mẹ
ta nghiêm mặt lạnh nói, ông nội kêu ba ta đưa cả nhà ta về chúc tết. Sau đó còn nói, mày muốn chết thì cứ dắt Nghiêm Tử Tụng theo đi. Sau đó ta
suy nghĩ một chút, quyết định nhịn đau, tạm biệt hắn.
Không sao, tiểu biệt thắng tân hôn, trước ngày chia ly một đêm, ta nói với hắn: “Nghiêm Tử Tụng, anh phải nhớ em đó.”
Ta không thích ông nội, ông là một ông già phong kiến và cổ hủ.
Nghe ba ta nói, ông cố ta là một địa chủ, thật lâu thật lâu trước đây, bị
phá sản, từ đó về sau chưa gượng dậy nổi. Nhưng ông nội ta rất thông
minh, không chỉ thoát khỏi thân phận con trai của địa chủ cũ, sống rất
vui vẻ mà còn trở thành một người giàu có, len lén cưới đến mấy bà vợ.
Ông có rất nhiều rất nhiều con, nhiều đến nỗi ta cũng không nhớ nổi, cũng
không biết ba ta là người con thứ mấy nữa. Dù sao, ông nội cũng không
thương ba, hơn nữa, ba ta có lúc rất ngốc, nên ông nội không thèm nhìn
đến ba.
Ba ta và mấy người anh em