XtGem Forum catalog
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

khác cũng không thân, thường

ngày căn bản không hề qua lại. Dù sao, ba ta cũng không có tiền, những

người đó căn bản chẳng chấm mút được gì.

Thật ra mẹ ta rất không

muốn về, nhưng ba ta cứ kiên trì mãi nên bà đành phải thỏa hiệp. Sau đó, kể cho ta nghe, nói trắng ra là vì ông nội đã biết chuyện năm nay ta

đậu vào trường đại học trọng điểm. Trước đám con cháu của ông cũng coi

như đã lấy lại mặt mũi. Cho nên… muốn ba ta dẫn ta trở về làm rạng rỡ tổ tông một chút.

Sau đó, ta cũng trở về.

Đôi mắt của ông nội

rất tà, khóe mắt có đuôi, cho nên ánh mắt nhìn có vẻ tà môn. Ông ngồi ở

phòng khách, mặc dù không cao, nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác

ông luôn nhìn đời qua khóe mắt, nhìn người từ trên cao. Điều này thật sự chỉ có ông mới có được bản lĩnh đó.

Ta nghĩ, ông thật giống lão rùa biển trong mấy phim hoạt hình, là người rất có mị lực!

Về phần đám gà nhà ông hình như còn chưa nhận ra ta, đúng là thiếu kiến

thức! Tiểu nhân ta đây sau này sẽ nhổ sạch hết lông tổ tông các ngươi!

Mặc dù không nhận ra, lần này chúng nó cũng là cả nhà đều đã rời ổ, gà đen

gà mái gà hoa, cộng thêm cả trứng gà, sau khi đun sôi liền chạy lên bàn

hoan nghênh ta tới.

Ta nghĩ, ông nội đúng là nhớ tình bạn cũ, đồ

đạc trong phòng khách toàn bộ đều làm bằng gỗ đỏ. Khi còn bé, có một lần ta đã hứng trí bôi kẹo cao su xuống dưới ghế, quả nhiên giờ vẫn còn.

Hôm nay, kể cả đống nước bọt ngày xưa ta đã từng nhổ ra cũng đang biến

chất hóa thạch.

Cảnh còn người mất.

Chỉ có điều, lúc ta mò

tìm dấu vết kẹo cao su, ta đoán chừng, không biết cái ghế sô pha này đã

bị bao nhiêu người cùng chung chí hướng quệt nước mũi lên mặt rồi.

Âu da!

Sau đó, ta thoáng nhìn qua mấy người cùng thế hệ, ngang hàng với mình. Ai

nấy đều dẫn theo một đống ba bốn đứa con đến gọi ta là dì.

Dì thật là lợi hại, đậu vào trường đại học trọng điểm nha.

Dì đẹp quá đi.

Phải theo dì học tập mới được!

Dì ơi…

Dì à…

Dì ới ời! !

Gào khóc, cánh chim nhỏ mang tên thanh xuân của ta không ngờ vì thế mà một đi không trở lại.

Ngày thứ hai, không cần làm bữa sáng cho Nghiêm Tử Tụng. Mười hai giờ ta mới từ trên giường bò dậy, trực tiếp ăn cơm trưa.

Ông nội nghĩ, đàn bà phải biết làm việc. Mới sáng sớm mẹ ta đã bị dựng dậy

đi rửa chuồng heo. Thảo nào đến bây giờ bà vẫn còn nghiêm mặt lạnh, toàn thân còn tỏa ra một loại khí tức của loài động vật bốn chân.

Sau

đó, ta thoáng nhìn qua đối tượng ‘Môn đăng hộ đối’ mà ông nội giới thiệu cho mình. Hắn đang an vị bên bàn cơm, nhìn ta cười khúc khích, tướng

mạo thì… không dám khen tặng…

Này này! Đừng tưởng rằng gia đình bán thịt heo liền có thể gọi là môn đăng hộ đối với bản tiểu thư nha!

Trên bảng quảng cáo của tiệm bánh bao nhà ta có ghi rõ ràng là tự sản tự tiêu. Bộ thịt heo nhà các ngươi cũng tự sản tự tiêu hả?

Trên bàn cơm, ông nội uy nghiêm nói con gái lớn lên phải lấy chồng, bảo ta hãy đính hôn trước.

Ta đang vui vẻ lắng nghe, bỗng dưng vỗ bàn đứng dậy, phút chốc cầm một cái đùi gà lên chạy tới trước mặt ông nội, dí đùi gà đến sát miệng ông:

“Xin hỏi ông nội, ý niệm nào trong đầu đã thúc đẩy ông đưa ra quyết định này?”

Mọi người ngồi trong bàn ăn được sắp xếp vị trí theo bối

phận, ba ta được xếp vào góc tối nhất, cách ông nội rất xa. Khi ta đưa

microphone tới gần, toàn trường lặng ngắt như tờ.

Ta liếc mắt nhìn sắc mặt của mẹ, lần này bà lại vô cùng lạc quan vui vẻ.

Ông nội không hổ là người giàu kinh nghiệm, không giận mà uy, “Đang có khách, về chỗ ngồi xuống.”

Ta lắc đầu, quyết định để lại cho người kia một chút mặt mũi, nhẹ nhàng kề sát bên tai ông nói: “Ông nội, ông không nói sẽ làm anh ấy mất mặt!”

“Đàn ông là phải dựa vào tướng mạo!” Âm thanh rất to, có thể nói là rung trời chuyển đất!

Ách, ta nhún vai, vẻ mặt vô tội, “Thế nhưng sự thật là anh ấy có ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái gì lắm đâu!”

“Hừm!” Ông xì một tiếng rõ to, sau đó nói: “Cục đất trong lò sát sinh, mỗi ngày có thể mổ trên trăm cái đầu heo.”

Cục đất… Ta nhướng mi, cười hắc hắc, “Ông nội, nhu cầu thịt heo trong tiệm

bánh bao nhà chúng cháu một ngày đêm cũng cần đến hơn mười cân.”

“Cái đó khác.”

“Ủa? Xin hỏi ông nội, vậy là vì sự nghiệp nuôi heo của nhà chú Tam thịnh vượng phát đạt sao?”

“Ngồi xuống!”

Ta nheo mắt, vẫn cứ cười, “Ông nội đừng giận.” Sau đó, ta đặt cái đùi gà

vào chén của ông, “Mời ông ăn.” Ta cả gan làm loạn, đưa tay lên săn sóc, lau lau vết dơ trên mặt ông nội, ra vẻ hiếu kỳ, “Chú Tam không có con

gái sao?”

“Về chỗ, ngồi xuống ăn!”

Ta vô cùng thân thiết

giúp ông nội vuốt thẳng lại mái tọc bạc thưa thớt của ông, rồi cười:

“Tuy rằng cháu có bằng cấp, nhưng lại chưa từng nghiên cứu về lịch sử

phát triển của heo thịt!”

“Không cần giải thích!”

Ta lấy một cái ghế đến ngồi bên cạnh ông, rồi gắp cho ông một ít rau, “Vậy chúng ta cần lý giải vấn đề lịch sử nào ạ?”

“Tùy.”

“Hắc, ông nội, ông có biết người đầu tiên thống nhất đất nước trong lịch sử

là thuộc triều đại nào không?” Ta tiếp tục cười đến hoa xuân xán lạn,

xua tan cả bầu không khí nặng nề vừa rồi.

“Triều Tần.” Đột nhiên toàn thân hứng