Ring ring
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

uá không có ý tứ, từ khi bước vào nhà ta vẫn luôn nhìn hắn,

mãi cho đến khi mẹ ta huých khửu tay vào người ta, trừng mắt nhìn ta,

“Trở lại đường ngay, tiến đến hỗ trợ!”

Ngẩng đầu nhìn lên, đã gần bảy giờ rồi.

Nghe thấy tiếng động, bat a mới từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Nghiêm

Tử Tụng ngồi trên sô pha cũng không bắt chuyện mà chỉ cùng mẹ ta nhìn

nhau không nói. Sau đó nhìn ta, cũng rống lên. “Trở về đường ngay, tiến

đến hỗ trợ!”

Vì thế, cả nhà chúng ta ba người đều xúm vào phòng bếp.

Trứng, gà, thịt, cá, bánh trái rau xanh, một đống thực vật chất đầy không gian phòng bếp chật hẹp. Dư quang thoáng nhìn, ba mẹ ta hình như đều đang

muốn nói gì đó với ta.

Nhưng bọn họ chỉ một mực trao đổi ánh mắt với nhau, chưa từng mở miệng. Sau đó, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn đến sau lưng ta.

Nhìn lại, Nghiêm Tử Tụng có chút xấu hổ đang đứng ở cửa phòng bếp. Thân hình anh tuấn gần như bít kín cả lối đi, đè ép không nổi khí tức yêu nghiệt, lại nghe hắn chần chờ mở miệng: “Có cần cháu… giúp gì không?”

“…” Mẹ ta cười cười, “Không cần, ra phòng khách ngồi đi.”



Bán cao!

Ta nấu nhiều bữa cơm ngon lành cho hắn như vậy, cho đến bây giờ hắn vẫn

chỉ biết há mồm nhai cơm, chưa từng nhắc đến chuyện phụ giúp!

Khụ, thế mới nói, hắn quả là thâm tàng bất lộ!

Editor: docke

Nhà chúng ta bình thường có một chiếc bàn vuông bốn chân, tết đến liền y theo truyền thống, trên mặt bàn chất đầy đồ.

Hôm nay bày biện trái cây như rừng, hương vị bốn phía.

Ta dọn cơm xong, kêu Nghiêm Tử Tụng ngồi xuống rồi tự mình cũng ngồi xuống sát bên cạnh hắn, chừa lại một chỗ rất lớn.

Ba mẹ ta chỉ đành tiếp tục dùng ánh mắt không biết nói gì nữa mà nhìn ta.

Nghiêm Tử Tụng ăn cơm ta nấu, rất chăm chú.

Hắn ăn cơm ba mẹ ta nấu, cũng rất cẩn thận.

Chỉ có điều, ánh mắt đặc thù của Nghiêm Tử Tụng có năng lực thật sự không

thể bỏ qua. Hại ba mẹ ta cứ tưởng hắn đang nhìn bọn họ, cho nên ra vẻ vợ chồng son, ăn uống đặc biệt nhã nhặn, còn luôn giữ gìn uy nghiêm của

bậc trưởng bối.

Trong phòng chỉ có ta là thản nhiên tự đắc. Đây quả là niềm vui sướng cùng chung thiên luân.

“A a, bong bóng cá!” Ta nhanh chóng gắp đứng lên, giải thích: “Cái này là ba em thích ăn nhất nè!”

Ba ta mỉm cười, chìa chén ra nhận.

Trước sự cổ vũ của ba, ta trực tiếp đưa bong bóng cá đến trước mặt Nghiêm Tử

Tụng, nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ, “A ——” Nào nào, hãy mau chóng thử cảm

nhận khẩu vị của ba em đi, trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa anh và

ông, xúc tiến quan hệ, lúc này em mới có thể mưu tính sâu xa được!

Ba cắn răng, gọi cả tên lẫn họ, “Tương Hiểu Mạn!”

Nghiêm Tử Tụng vốn chỉ mãi vùi đầu vào ăn, hôm nay ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ta, lại nhìn miếng bong bóng cá ta vừa chìa đến khóe miệng hắn. Sau đó

len lén quan sát ba mẹ ta, đoán chừng nhìn không rõ, đột nhiên mở miệng, “Bác … có dùng không?”

Ngay cả từ ‘Bác’ cũng nói ra rồi… Ta nhướng mắt, thoáng nhìn thấy vẻ mặt của ba ta đầy hắc tuyến, “Cậu ăn đi.”

Nghiêm Tử Tụng còn đang do dự, ta lại dứ đến gần mặt hắn thêm vài phần. Hắn

chần chờ mãi, cuối cùng không muốn giằng co như vậy mới khẽ nhếch môi,

cắn bong bóng cá.

Lúc này, có lẽ hắn ý thức được cử chỉ loại này không đúng cho lắm, bèn dừng lại, giữ nguyên hiện trường.

Sau khi dừng lại, hắn suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy lại càng không tốt, đành phải tiếp tục cắn vào.

Lúc này hắn lại bớt chút thời gian liếc nhìn ba ta, liếc xong mới nuốt toàn bộ vào miệng.

Ta cũng không thèm để ý có dính nước bọt của hắn hay không, cười hì hì tiếp tục gắp rau ăn.

Nhưng thật ra Nghiêm Tử Tụng lại càng cúi đầu thấp xuống.

Trước giờ ta không hề nghĩ đến, trước mặt người lớn, không ngờ hắn lại xấu hổ như thế. Gào khóc, đáng yêu chết đi được.

“Nào nào, đậu hũ nè.”

“Đùi gà nha!”

“Bao tử heo nhé!”

Ta nhiệt thiệt gắp thức ăn.

Mẹ ta trừng ta, có lẽ bà cảm thấy con gái lớn thật sự không thể giữ.

Bởi vì ánh mắt bắn phá khắp nơi, ta đành phải hiếu kính ba ta một cái đầu

gà, mẹ ta một cái phao câu. Ngụ ý năm sau đầu xuôi đuôi lọt, đến nơi đến chốn!

Mẹ ta đột nhiên đá qua một cước, đáng tiếc chân bà quá ngắn, đá không tới.

Ta liếc mắt nhìn qua Nghiêm Tử Tụng. Ta gắp gì thì hắn ăn nấy, gắp bao

nhiêu hắn ăn bấy nhiêu. Ăn hết chỗ ấy ta đoán chắc là hắn no đến chết

mất. Nhưng không sao, có người nói, dung lượng của dạ dày người tỷ lệ

thuận với tiềm chất của người đó, có lúc cũng sẽ bạo phát…

Ba ta đột nhiên hỏi một câuu, “Cậu và Tiểu Mạn học chung trường à?”

Thoáng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhau, gật đầu.

Có lẽ danh tiếng của trường chúng ta cũng khá, hai người bọn họ không hề dị nghị, “Cùng khóa à?”

“Năm hai.”

“Cậu và Tiểu Mạn của chúng tôi bắt đầu từ khi nào?”

Ồ, nếu như tính từ lúc ta thầm thương trộm nhớ, vậy thì cũng rất nhiều năm rồi nhỉ. Sau đó ta nghĩ, nếu hắn dám nói chúng ta chưa hề bắt đầu, ta

sẽ bưng nguyên tô canh gà hầm hoài sơn đổ từ trên đầu hắn đổ xuống!

Mưu sát chồng!

Nghiêm Tử Tụng quả nhiên dừng lại một chốc lát, sau đó hắn đột nhiên nhìn về

phía ta. Một đôi mắt hoa đào câu hồi hư hư thực thực phát ra tín h