Snack's 1967
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

hóc đó thế nào?”

“Ồ…” Ta cười

cười, tiếp tục ghé vào trên bàn nghĩ. Thái độ của bố mẹ khi đối mặt với

hạnh phúc của con cái, khó tránh khỏi lợi thế. Nhưng thật ra ta nghĩ,

đối với mẹ ta mà nói, không sao, nuôi hắn cũng tốt mà.

“Tương Hiểu Mạn!” Thấy ta mãi vẫn không trả lời, mẹ ta liền rống lên.

Ta cấp tốc ngẩng đầu lên, nhìn mẹ ta lấy lòng, sau đó cười cười. “Mẹ! Bữa

cơm tất niên năm nay, mời anh ấy đến nhà mình ăn bữa cơm được không?”

Mẹ ta nhìn ta, “Người nhà của nó đâu?”

Ta nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó nhào vào lòng mẹ, làm nũng, “Mẹ, đồng ý đi mà. Để con khỏi phải tiên trảm hậu tấu.”

Mẹ ta tuổi đã trung niên, cũng béo phì rồi, da thịt mềm mại ấm áp lắm,

luôn là chỗ dựa lớn nhất, hậu thuẫn kiên cường nhất của ta.

Thế nhưng, người nhà của Nghiêm Tử Tụng đâu?

Ta nghĩ, bây giờ, là ta.

Editor: docke

Hôm nay là tết mừng năm mới của Trung Quốc, bầu không khí tươi mới và náo nhiệt trước nay chưa từng có.

Trên đường thường xuyên vang lên những tiếng pháo tết lạch tạch ì đùng. Khói pháo bốc lên nhiều đến nỗi trên bầu trời thỉnh thoảng lại bị phủ một

màn khói lửa màu châu đồng. Còn có mấy đứa nhỏ hay nghịch ngợm hì hì

nháo nháo đốt mấy quả pháo nhí –

“Đùng”, “Đùng”. “Đùng” !

Hôm nay chính là năm mới rồi.

Chỉ là, một thành phố lớn như vậy luôn luôn lưu lại dấu chân của mấy người.

Nhà của ta ở trong một thành phố cũ – cũ kĩ, hoang, tàn, nhưng cũng tràn

đầy không khí văn hóa phong tục truyền thống không thể nào thay đổi.

Giống như mấy nhành đào hay câu đối trưng trong tiệm bánh bao nhà ta vậy.

Câu đối xuân, chong chóng, lồng đèn, các loại thức ăn vặt, còn có hoa mào

gà, cây trạng nguyên, hoa đào, hoa cúc, hoa thủy tiên, cây phát tài…

ngập đường ngập nhà.

Vô cùng náo nhiệt, lưu luyến mãi trong ký ức của mỗi người.

Hôm nay là đêm giao thừa, cũng là đêm cuối cùng của chợ hoa.

Phàm là người có kinh nghiệm đều biết, mua hoa mua cây đều chọn mua vào ngày hôm nay. Bởi vì ai cũng phải vội vàng trở về chuẩn bị đón năm mới,

chính thức đại hạ giá. Bán phá giá thế nào cũng muốn bán cho hết số cây

hoa tết này để về nhà.

Sáng hôm đó, ta đúng hẹn đi đến căn nhà cũ

kỹ của Nghiêm Tử Tụng, nấu cho hắn món trứng chiên. Phát hiện trên chiếc bàn gỗ của hắn có rất nhiều hàng tết, hạt dưa hoa trái, đoán rằng có lẽ Hoàng Quang Vinh cắn rứt lương tâm, cố ý đem tới.

Thật ra, điều

ta muốn biết nhất, chính là mẹ của Nghiêm Tử Tụng. Rất muốn nhìn xem bà

đến tột cùng là thần thánh phương nào mới có thể sinh ra được một giống

quý hiếm kinh điển như Nghiêm Tử Tụng.

Nghĩ đến căn phòng của

Nghiêm Tử Tụng đã trở thành căn cứ cách mạng thứ hai của mình, vốn còn

định giấu diếm gia cảnh của hắn với mẹ, nhưng cơ duyên xảo hợp, vào một

buổi sáng mẹ ta rốt cuộc cũng phá vỡ bí mật của ta, biết được tại sao

thức ăn dạo này luôn luôn không đủ cân.

Sinh ra một đứa con thích

nghịch phá như ta, đầu óc của mẹ ta tự nhiên cũng rất linh hoạt, đại để

cũng đã đoán được hoàn cảnh của Nghiêm Tử Tụng.

Bà cũng không phải là không thông tình đạt lý như ta tưởng tượng. Có lẽ vì biết có cản

cũng không cản nổi ta, hoặc là biết càng ngăn cản càng tạo cơ hội cho ta phản bội, cho nên cứ để mặc.

Nhưng bà nói với ta một câu: Đây là sự lựa chọn của con.

Ý vị sâu xa.

Có nghĩa là, mẹ ta không muốn sau này ta cùng đường rồi lại quay về tìm bà đòi tiền…

Bà chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu nói, tết này dẫn nó về đây ăn bữa cơm đi.

Mẹ vợ gặp con rể…

Mẹ muôn năm, âu da!

Phàm là mẹ vợ, ai cũng đều lo lắng ba điều về con rể ——

Quá đẹp trai.

Quá nhiều tiền.

Không có tiền.

Nghiêm Tử Tụng chiếm mất hai điều rồi, cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho hắn…

Ôi, Bồ Tát đại nhân, chỉ cần khuôn mặt của Tiểu yêu quái không đổi, tất cả đều có thể thương lương ~

***

Ăn xong bữa sáng, ta kéo hắn đến chợ hoa.

Hắn không cự tuyệt.

Người đi chợ hoa rất đông, ta kéo cánh tay hắn, hai người đi gần sát vào nhau.

Ban đầu hắn cứ đẩy ta ra, một lần, hai lần, nhưng sau đó trời trở lạnh, hắn lại cùng ta nép sát vào sưởi ấm cho nhau, quên cả giãy.

Tiếng cò

kè mặc cả, tiếng la hét, mùi hoa hỗn loạn. Chúng ta đi giữa dòng người,

lại đi rất chậm, không có mục đích. Bởi vì hắn không có tiền, còn ta, từ sau cuộc du ngoạn trở về cũng tuyên bố phá sản.

Túi tiền trống trơn, thanh liêm.

Thế nhưng người không răng vẫn muốn học nói. Con người là chúa tiện

nghi, tiện nghi của nghèo hèn cũng là tiện, cứ có là có thể hài lòng.

Ta bắt đầu hát.

Đã lâu không hát, trong miệng như có rát vàng, xem ra là do trước đây bảo

dưỡng thỏa đáng. Trước đây ta hát cho vui, bây giờ ta chỉ muốn hò hét

cho thỏa lòng.

Bởi vì ta len lén lấy trộm mắt kính của hắn đeo

lên, đại khái cũng biết được trời đất quay cuồng là thế nào, cũng có thể biết được choáng đầu là có tư vị gì. Cho nên bắt đầu hồi tưởng lại

chuyện mẹ ta từng nói, trong thời gian ta đi du ngoạn một mình, không

ngờ hắn có thể chịu đựng những cơn choáng đầu để đeo mắt kính, cứ cuối

tuần lại đến tiệm bánh bao nhà ta. Ta luôn cảm thất đặc biệt uất ức.

Ta nghĩ hắn không thể nào chỉ vì muốn phân biệt rõ các loại bánh ba