
trước, bí mật mang theo một chút nghi hoặc, “Cô có
thể kiên trì đến cùng không?”
Ta nhíu mày, “Anh —— về nhà?”
“…” Hắn có chút do dự, tựa hồ đang lo lắng có nên nói hay không. Sau đó,
hắn nhìn thoáng vào phòng, lại đi qua đi lại vài bước. Một lúc sau mới
nghe hắn nói tiếp: “Ngôi nhà mà ba mẹ tôi bây giờ đang ở, là do dì… cũng chính là mẹ của hắn mua cho. Lúc đó hắn đã dọn đi rồi. Việc này tôi
cũng không thể nói nhiều với cô được, chỉ là trong ấn tượng của tôi,
hình như hắn và dì, đã mười năm rồi không hề nói chuyện với nhau.”
“…” Ta hí mắt nhìn hắn. “Cho nên anh muốn nói, anh dự định sẽ ném anh ấy ở lại, một mình chạy về nhà ăn tết sao?”
“Ánh mắt của cô như vậy là sao?” Hắn xoa xoa hai cánh tay, “Tôi có cách nào chứ!”
“Vô lương tâm.”
“Này! Tôi vẫn ở chung với hắn mà!”
Ta lườm Dư Hoàng Nhung, đột nhiên nhếch miệng cười. Ta nói: “Đúng vậy, cậu vẫn luôn ở chung với anh ấy.”
Nhưng rõ ràng là có người ở cùng với hắn, nhưng Nghiêm Tử Tụng vẫn nói, hắn chỉ có một mình…
“Không thèm nói với cô! Nhưng thật ra, tôi muốn hỏi một chuyện.” Hắn trừng mắt nhìn ta, “Cô và cái tên ở khoa Pháp luật ấy, có quan hệ gì vậy?”
“Vương Đình Hiên là sư huynh của tôi. Nhưng thật ra tôi cũng muốn hỏi một
chuyện. Cái ông thầy bói kia nói ba lần đã nhớ rõ dáng dấp sẽ không may
là có ý gì vậy?”
“…” Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt khác thường liếc mắt nhìn ta, “Thảo nào…”
“Thảo nào cái gì?”
“Thảo nào có một khoảng thời gian, anh họ cứ luôn nói ‘Quả nhiên rất không
may’…” Hắn lại trừng mắt nhìn ta, sau đó đi qua đi lại, hình như là để
chống chọi lại những cơn gió lạnh, nheo mắt, “Không ngờ hắn vẫn còn nhớ
rõ…” Vừa nghĩ vừa khó chịu, “Con người của cô rốt cuộc có cái gì tốt
chứ?”
Ta không để ý, chỉ chớp chớp mắt, “Nhớ rõ cái gì?”
Hắn trợn trắng đôi mắt, nghĩ cũng không có gì phải giấu diếm, “Thời cao
trung chúng tôi có một nữ sinh mắng Ngiêm Tử Tụng quá bất lịch sự, gặp
ba lần mà cũng không thể nhớ được khuôn mặt một người. Nhưng thật ra, nữ sinh đó có ý với hắn. Cô phải biết rằng, khuôn mặt của anh họ tôi rất
giống hồng nhan họa thủy! Tôi liền cùng mấy người bạn học nói đùa với
nhau rằng: Thầy bói nói hắn nếu gặp mặt nữ sinh nào ba lần mà đã nhớ rõ
khuôn mặt của người đó thì sẽ xui xẻo cả đời. Bởi vậy phải năm lần sáu
lần, bảy lần tám lần mới có thể nhớ rõ dáng dấp một người. Kết quả…”
Kết quả, không ngờ hắn chỉ nhớ rõ phần đầu, mà cũng chỉ nhớ có nửa phần đầu.
Ta hoảng.
“Nhưng mà, cô đừng có mà đắc ý. Tôi nghĩ, anh họ chỉ là chưa từng gặp qua loại hình này.”
“Loại hình gì?”
“Thì cái loại làm xằng làm bậy đó!”
Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Nghiêm Tử Tụng tựa nửa người vào cửa,
nhìn chúng ta. Sau một hồi thì mở miệng, hình như là nhằm vào Dư Hoàng
Nhung, “Hôm nay là ngày cậu rửa chén.”
“Cái gì, tôi đã được ăn cái gì đâu!”
Ta đi lên phía trước, lôi kéo cánh tay Nghiêm Tử Tụng, “Nghiêm Tử Tụng,
buổi trưa em lại đến nấu cơm cho anh ăn nha!” Sau đó chỉ vào Dư Hoàng
Nhung, “Muốn ăn cơm, phải rửa chén trước!”
***
Trong mắt của bọn Tiểu Mễ, Ngiêm Tử Tụng không nên đụng tới.
Các nàng nói, khuôn mặt đó rất hấp dẫn, nhưng so với việc theo đuổi, chi bằng cứ đứng xa mà ngắm.
Các nàng còn nói, từ hôm khai giảng cho đến nay, trong số sinh viên mới,
người có hứng thú với hắn quả thật rất nhiều. Ồ, rất nhiều nữ sinh hâm
mộ hắn, nhưng thường thường không kiên trì được bao lâu. Bởi vì Nghiêm
Tử Tụng giống như người sống ở hành tinh khác vậy.
Sự tồn tại của hắn, gần như chỉ để ngắm nghía mà thôi.
Ngắm nghía sao?
Đối với ta, sớm đã thành điều không phải.
Dư Hoàng Nhung sẽ về nhà ăn tết, vậy còn Nghiêm Tử Tụng thì sao?
Nhà của hắn đâu?
Năm nay đã là năm thứ mấy rồi?
Là năm thứ mấy hắn không còn được hưởng cảnh vui vẻ sum họp gia đình, đầm
ấm hòa thuận cùng đón mừng năm mới? Đã là năm thứ mấy hắn phải một mình
vượt qua mùa đông giá rét rồi?
Ta nghĩ, trái tim giống như đang bị co rút lại.
Vì vậy, mỗi ngày ta đều đến chỗ hắn.
Kỳ nghỉ đông mấy năm trước, ta đều ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao.
Nhưng bây giờ, bánh bao ta cũng không làm, băm thịt cũng không băm. Hàng
ngày, cứ sáu giờ sáng ta đã lôi mình tỉnh dậy, cùng mẹ đi chợ mua thức
ăn. Sau đó trộm lấy một hai nhúm rau, mấy nắm gạo rồi chạy đến nhà
Nghiêm Tử Tụng.
Có lúc còn lấy trộm cho hắn hai cái bánh bao, chủ yếu vì sợ hắn ngán.
Ta bắt đầu tự cho mình là bạn gái của hắn.
Hắn không hề phủ nhận.
Cũng có thể, chỉ là lười giải thích.
Ta còn không hỏi hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không hỏi vì sao hắn bất hòa với mẹ.
Ta chỉ là, mỗi ngày đều đến chơi với hắn.
Ta nấu ăn cũng không phải quá ngon. Có lúc hơi mặn, có lúc lại quá nhạt,
cũng sẽ trộn lẫn cả cơm vào thức ăn. Nhưng Nghiêm Tử Tụng mỗi lần đều ăn rất chăm chú.
Cũng sẽ ăn hết sạch sẽ.
Mỗi ngày hắn đều sẽ hỏi ta, ngày mai cô lại đến chứ.
Biểu tình vô tội giống hệt như một đứa trẻ.
Thế nhưng, này nhóc, ta đâu có phải là mẹ của ngươi.
Không biết là ngày nào, cái tên Hoàng Quang Vinh kia đột nhiên không thấy tăm hơi.
Vì đã biết hắn trở về nhà, cho nên ta cũng kh