Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

ông hỏi Nghiêm Tử Tụng, hắn cũng không nhắc đến.

Hắn cũng không hề hỏi ta chuyện gì.

Những lúc không phải nấu cơm, ta hay ngồi bên cạnh hắn, xem hắn đọc sách.

Ta mới phát hiện ra, Nghiêm Tử Tụng rất thích đọc sách. Hắn là sinh viên

đầu tiên mang sách giáo khoa về nhà ôn tập mà ta được gặp.

Sau đó

ta có hỏi hắn, sau này sẽ làm gì. Ta nghĩ, người có thị lực kém như hắn, ngay cả giám đốc cũng không nhớ mặt thì còn có thể làm được cái gì.

Hắn nói, không biết.

Không biết ư? Ồ, không ngờ ta lại thích phải một tên con trai không hề có kế hoạch gì cho tương lai.

Nhưng mấy ngày nay, bất luận ta nói cái gì, hắn đều sẽ trả lời.

Đương nhiên là không nói nhiều lắm, nhưng ta cũng rất thỏa mãn.

Tuy rằng hắn cũng ít khi tươi cười, nhưng chí ít, hắn đã không còn nói mấy câu đại loại như ‘Tương Hiểu Mạn, cô cút đi’ nữa.

Hơn nữa, bắt đầu từ ngày thứ hai, bất luận ta đến nhà hắn vào lúc mấy giờ,

chỉ cần gõ cửa một cái, cửa lập tức mở ra. Hắn cũng đã ăn mặc chỉnh tề,

rửa mặt xong xuôi.

Điều này làm cho ta đột nhiên có một loại cảm giác như mình rất được coi trọng, thật cảm động.

Sau đó, ta tập tành thói quen cứ mỗi buổi sáng đều ôm hắn một cái.

Thật chăm chú, truyền hơi ấm cho nhau.

Ngẫm lại, thật ra cũng rất khó diễn tả. Dù vậy, ngày qua ngày, ta vẫn có một loại cảm xúc khẩn cấp.

Tận lực chờ đến buổi chiều, hắn sẽ cùng tản bộ đưa ta về nhà.

Mỗi ngày như vậy, có thể dùng một ca từ để hình dung, đó là đơn thuần mà hạnh phúc.

***

Năm mới sắp tới gần, trên đường bắt đầu có bầu không khí đón tết.

Không khí đón tết ở Lào Cai càng rõ nét hơn. Tiệm bánh bao nhà ta thậm chí

còn treo mấy câu đối, mấy thước pháo đỏ hồng, chào đón năm mới.

Hôm nay, có lẽ vì là ngày lạnh nhất trong năm, cũng có lẽ vì đồng hồ báo

thức không hoạt động, ta bất ngờ bỏ lỡ sinh hoạt chung, ngủ quên.

Mãi gần đến chín giờ, ta mới giật mình tỉnh dậy.

Vội vã rửa mặt, gấp gáp xuống lầu.

Vừa xuống lầu, kinh ngạc phát hiện Nghiêm Tử Tụng đang đứng dưới một thân

cây trên đường cái nằm đối diện nhà ta, hai tay đút túi, đưa lưng về

phía ta. Nhưng rõ ràng là ánh mắt đang hướng về phía tiệm bánh bao nhà

ta…

Không hiểu sao viền mắt ta đã ươn ướt, liền chạy thẳng qua đường, ôm chầm lấy hắn.

Hắn nói: “Tương Hiểu Mạn, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Ta cười cười, sau đó vòng ra trước mặt hắn, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn hắn.

Đây là nụ hôn đầu tiên của ta.

Nhưng không biết có phải là nụ hôn đầu tiên của hắn hay không.

Bờ môi hắn lạnh lạnh.

Thế nhưng ánh mắt của hắn, lại phi thường, phi thường mềm mại.

Ấm áp tràn đầy, rót thẳng vào trái tim ta.

Tiếp sau đó, hắn đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ ta lại.

Xúc cảm ẩm ướt mềm mại, từng giọt từng giọt, trằn trọc triền miên.

Người qua người lại không ngừng.

Còn có tiệm bánh bao nhà ta nữa.

Công khai tình yêu.

Chúng ta cứ như vậy cho đến khi tiếng rống kinh hãi của mẹ ta vang lên.

Trên thực tế, ta vẫn còn rất luyến tiếc.

Ngẩng đầu thoáng nhìn thấy đôi mắt hoa đào lất phất như sương như nước của

Nghiêm Tử Tụng thoáng lộ ra vài phần thanh tỉnh. Ngay khi hắn nghe thấy

mẹ ta rống giận, ít nhiều cũng mang theo mờ mịt nhìn qua xem là ai. Sau

đó, nheo nửa con mắt, nỗ lực nhìn cho rõ hình dạng. Khuôn mặt vốn trời

sinh đã xinh đẹp, nay lại được tô thêm vài phần dáng điệu thơ ngây.

Làm ta chỉ muốn hôn hắn thêm một cái nữa.

Ta đoán nguyên nhân gây ra vẻ mờ mịt của hắn là bởi vì, mẹ ta đang rống: “Tương Hiểu Mạn! Cái đồ bại hoại này!”

Ta không thấy khuôn mặt của mình thế nào, nhưng vẫn có thể cảm giác được nó đang nóng lên.

Khó khăn lắm mới tránh thoát được móng vuốt của mẹ ta. Có thể nói bà đang tức đến mức sùi bọt mép, hồng nhan thịnh nộ.

Có thể đoán được, bà vốn đang thở dài cảm thán sao thanh niên thời nay lại không biết kiểm soát hành vi như vậy. Sau đó lại hồ nghi, sao nữ chính

lại trông giống đứa con gái ngoan ngoãn và thuần khiết của bà quá vậy.

Mãi cho đến khi xác nhận được thân phận của ta, mới phát triển đến tình

cảnh cuối cùng này ——

Thiếu điều vác dao ra chém nữa thôi.

Nhưng mà… bại hoại? ! !

Từ ngữ này của mẹ ta, thật thẹn thùng…

Thời gian trước, bà cứ sợ đứa con gái cưng của bà đổi tính, nói không hiểu

sao ngày nào ta cũng dậy sớm báo hiếu, cùng bà đi chợ, miễn cho bà phải

cô đơn tịch mịch. Sau lại oán giận, không hiểu mấy bà trong chợ cân

thiếu hay sao mà thức ăn mua về giá tiền vẫn như cũ mà lại ít như vậy.

Cho nên, tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái như bị vây buộc.

Hôm nay, đúng như bài hát của Chu Kiệt Luân: “

Sự thay đổi của mẹ, ta có thể hiểu được.

Khụ, lại nói tiếp, tài ăn trộm thức ăn của ta tuyệt đối là một chữ —— cao!

Thí dụ như lạp xưởng, như phiên gia thổ đậu, còn có trứng gà, ta đều chỉ trộm lấy hai cái.

Dưa leo dây mướp khổ qua, ta đều trực tiếp nhặt rồi rửa sạch ở nhà, sau đó

trộm lấy một chút bỏ vào cà men, còn có thể giành được danh hiệu chăm

chỉ đảm đang nữa.

Các loại thức ăn khác ta bỏ ở bên ngoài, giống như đậu sừng vân vân, cũng sẽ lấy hai nắm.

Các loại thịt đều có thể tùy tiện cắt một miếng.

Cũng hết cách. Giai cấp vô sản như ta, ă


Snack's 1967