
o, cũng không có khả năng nhất kiến chung tình với tiệm bánh bao nhà ta.
Cho nên ta đoán, ta là thần nữ có mộng, hắn là vua chẳng lẽ lại vô tâm.
Có nhận định như vậy, không ngờ lại khiến cho ta duy trì tâm tình cao vút trong suốt một thời gian dài.
Ngày hôm nay, hắn vẫn như trước, nhìn không rõ.
Nhưng cho dù có đi một mình trên phố, hắn cũng sẽ không đeo kính…
Lạp lạp lạp.
Thành thật mà nói, ta nghĩ mình hát cũng khá hay, chỉ là đã từng có người
thượng tấu rằng, tàm tạm. Nhưng Nghiêm Tử Tụng có thể chịu được là tốt
rồi, nói không chừng, hắn còn thích nữa là đằng khác ——…
Có một loại vi khuẩn gần đây rất lưu hành.
Tên của nó là… vi khuẩn tình yêu.
Hắt xì!
Đi hội, thuận lợi hái trộm được ven đường hai trái kim kết (quất), nghĩ thầm sẽ đem cúng, cầu được đại cát đại lợi, sau đó lấy xuống, lột da đút cho hắn ăn.
Thông thường hắn sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì được đưa đến bên mép. Nhưng
hắn biết quá rõ quả kim kết chua đến mức không gì sánh được, khẽ nhíu
đầu mày, nhìn ta nói: “Chua lắm.”
“Nào nào.” Ta híp mắt cười, không cho hắn cự tuyệt.
Hắn dừng một chút, sau đó liếc mắt nhìn ta, nhưng không hề cự tuyệt ta, há
miệng nuốt vào —— Chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn nhẹ nhàng run lên,
hai vai hơi co rút, vùng xung quanh lông mày cũng rít rịt lại với nhau.
Chỉ một chút biểu tình rất nhỏ này, cũng làm ta thích thú vô cùng. Nhất
thời sắc tâm nổi dậy, ta co chân, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái.
Hắn thoáng giật mình, sau đó chuyển tầm nhìn, thần sắc hình như có chút xấu hổ.
“Cô… hôn tôi.”
“Ừm! Không thích à?”
“…”
Ta cười cười, biết nghe lời phải, “Sau này em sẽ không…”
Sau một khắc, hắn đột nhiên đoạt lấy trái kim kết còn lại trong tay ta, cắt ngang lời ta nói bằng một động tác ít nhiều có hơi thô lỗ, chắc hẳn là
vì muốn che giấu tâm trạng xấu hổ của mình.
Chỉ thấy hắn ngậm ngậm miếng quất trong miệng, sau đó vừa nhăn nhó vừa lột vỏ quất, cuối cùng
đưa tới bên miệng ta, lại chép chép nuốt sự run rẩy trong miệng xuống,
liếc mắt nhìn ta, thản nhiên mở miệng nói: “Cô cũng nếm thử đi… Thật sự
rất chua.”
Sau đó hắn thoáng dừng lại, trong ngôn ngữ ít nhiều có chút không được tự nhiên, “Cũng đâu đến nỗi chua như vậy…”
Nhìn hắn, ta ức chế không nổi ý cười.
Vì vậy, không hề nghĩ ngợi đã nuốt vào miệng, thuận tiện ‘Không cẩn thận’
để đầu lưỡi huých trúng ngón tay hắn… Tấm tắc, ăn bẩn sống lâu!
Sau đó “Tê ~” một tiếng, thở dốc vì kinh ngạc, con mắt nheo chặt, toàn thân chua đến rùng mình, khoa trương ồn nháo: “Nghiêm Tử Tụng, anh gạt em,
chua chết đi được!”
Cảm giác như hắn nhẹ nhàng kề sát vào ta, tựa
hồ muốn nhìn ta cho rõ. Đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, khuôn mặt tươi cười bừng sáng. Chân mày cong cong, nhẹ nhàng hiền hòa, ấm áp xua tan cả mùa đông.
Nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, ta có chút thất thần. Hắn cười đẹp quá!
“Cô ngốc!” Hắn nói.
“Gã ngốc!” Ta cười cười, sau đó nói tiếp, “Em là cô ngốc, anh là gã ngốc,
hai ta trời sinh một đôi rồi!” Sau đó tiếp tục cố gắng đấu tranh với vị
chua đến rùng mình trong miệng. Nhưng thật ra, hắn nói cũng đúng, không
đến nỗi chua như vậy, trôi qua cổ họng còn để lại chút thanh thanh ngọt
ngọt…
Lại ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Tử Tụng, phát hiện hắn bỗng
nhiên trầm mặc, tựa hồ đang chần chờ suy nghĩ, dáng tươi cười trên khóe
miệng cũng mất đi ít nhiều.
Lòng ta căng thẳng.
Nhưng ngay
vào lúc ta đang oán giận sao quả quất này trong vị chua lại còn ẩn chứa
đau khổ thì hắn bỗng dưng lại như có cảm ngộ, khóe môi nhẹ nhàng vung
lên, tinh tế tỉ mỉ nhìn ta, không nói một lời.
Hô ~
Ta cũng không biết vì sao lại muốn thở dài một hơi.
Đột nhiên có chút bất đắc dĩ, tâm tình của mình sao lại khinh địch như vậy, để hắn làm ảnh hưởng, cho dù chỉ là một cử chỉ, một ánh mắt lơ đãng của hắn.
Sau đó hung hăng ngắt hắn một cái.
Nghe hắn nói: “Đau
quá.” Ta cũng không quan tâm, quang minh chính đại trừng hắn: Đồ giảo
hoạt! Còn không chính miệng thừa nhận ta là bạn gái của hắn…
Sau đó, ta lại khách sáo kết luận, như vậy cũng được rồi. Chỉ cần hắn cũng không cự tuyệt ta.
“A a!” Ta cấp tốc mở rộng tâm tình bất lương, mắt sắc thoáng nhìn thấy một bảng quảng cáo rất dễ thương, trước mắt sáng ngời, lôi kéo áo phông của Nghiêm Tử Tụng, chỉ một ngón tay ra hét lên, “Bên kia!”
Sau đó lập tức chạy đi, vọt đến một gian hàng mỹ nghệ, cầm một cặp búp bê tình yêu rất dễ thương lên thưởng thức.
Đáng yêu quá! Ta vẫn cầm búp bê, quay đầu lại đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng Nghiêm Tử Tụng đâu cả, rất hiển nhiên đã bị đoàn người đông
đúc kia chôn vùn rồi.
Bán cao! Người thân yêu đang ở nơi nào?
Hiển nhiên là ta đã nghĩ quá nhiều. Dáng người cao lớn cộng thêm ngoại hình
của hắn như vậy, chỉ cần những chiếc xe tải, ô tô chậm rãi đi qua, hắn
tự khắc sẽ xuất hiện. Chiếc áo phông xám trắng, quần jeans màu xanh đậm, khuôn mặt tuấn mỹ, trực tiếp cướp lấy tất cả tầm nhìn của mọi người.
…
Gặp nhau giữa biển người trăm sông ngàn núi…
Ặc, hóa ra anh vẫn ở đây…
Nghiêm Tử Tụng đứng ở đằng xa, nheo nửa mắt, tựa hồ đang tìm kiếm xung quanh.
Vùng xung qua