
ng.
Lồng ngực mềm mại, khoảng thời gian một mình du ngoạn bên ngoài, ta đặc biệt tưởng nhớ đến vẻ mờ ám của hắn.
Tam bôi hai chén rượu lạt, nhấp một ngụm, gió thổi qua.
Thế nhưng, có cái gì có thể so sánh với sự nhung nhớ canh không?
Lúc này, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, ta thấy Dư Hoàng Nhung cũng nhìn
chằm chằm vào Nghiêm Tử Tụng. Thần sắc hắn càng thêm ám trầm, rồi phút
chốc lại dời tầm mắt về phía ta.
Bốn mắt giao nhau, sóng mắt lưu chuyển, ý bảo hắn có chuyện muốn nói, lập tức đã thấy hắn nhanh chân đi ra cửa.
Ta đưa mắt nhìn qua Nghiêm Tử Tụng một cái rồi theo đuôi mà ra.
Ta cũng có điều muốn hỏi.
Thật ra, trước đây ta không để ý lắm đến mấy việc này, sẽ không thèm quan
tâm đến gia đình bối cảnh của người khác thế nào, cũng không có hứng thú biết ngoại trừ ta ra, người ta còn có ham muốn cấm kỵ gì..
Nhưng hiện tại, ta muốn tìm hiểu về một người.
Tìm hiểu về quá khứ của hắn.
Muốn tham dự vào hiện tại của hắn.
Muốn cùng hắn nắm tay đi tới tương lai.
Người đó, tên của hắn là Nghiêm Tử Tụng.
***
Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió to liền thổi tới.
Dư Hoàng Nhung rõ ràng rụt lui hai vai. Chiếc áo phông đơn bạc khiến cho
hàm răng hắn run lên cầm cập, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mình là một trang
hảo hán, đứng thẳng tắp nhìn ta.
Ta cười hắc hắc, “Trước lễ, nhiệt độ đã giảm xuống rồi. Trầm Lôi vẫn chỉ mặc áo ngắn tay ngồi hóng gió ở ký túc xá ~”
“Cái bà đàn ông biến thái đó…” Dư Hoàng Nhung la lên một tiếng, lại giống
như nghĩ rằng không đáng, nỗ lực thu hồi. Một lúc sau mới ý thức được
chủ đề đang đi lệch khỏi quỹ đạo chính, lúc này mới ra vẻ nghiêm túc,
nhìn ta chằm chằm, nhíu mày nói: “Tương Hiểu Mạn, đến tột cùng là cô có ý gì hả?”
Ta cười cười, “Tranh thủ ái tình, đã yêu thì phải ở cùng nhau thì mới có thể gặt hái kết quả chứ!”
“…” Hàng lông mày của Dư Hoàng Nhung càng nhíu chặt lại, “Tôi ghét nhất là
cái bộ dáng cợt nhả của cô!” Sau đó, càng lẳng lặng lườm nguýt ta, “Nếu
như cô chỉ muốn đùa vui, vậy thì cách xa hắn ra đi!” Lại còn nắm chặt
bàn tay lại, cơ hồ có khuynh hướng bạo phát.
Ta nặng nề thở hắt
ra, sau đó ra vẻ yếu đuối liếc mắt nhìn hắn, “Đồng chí Hoàng Vinh, hiện
tại, kẻ đơn phương tình nguyện, chính là tôi…”
“Tôi khinh!” Hắn xì một tiếng, “Đừng có giả vờ nữa. Đừng nói cho tôi biết vừa rồi cô không
thấy gì nha! Biểu tình của anh họ tôi lúc nãy, cô nhìn thấy chắc là vui
lắm nhỉ! Hứm, lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy anh họ ăn xong cái
gì lại xấu hổ như vậy. Nhưng không có nghĩa là cô có gì đặc biệt đâu
nha!”
“…” Ta đột nhiên ý thức được, vẻ xấu hổ của Nghiêm Tử Tụng vừa rồi…
Biểu tình xấu hổ đó, có phải là ám chỉ hắn đang hối hận vì đã ăn hết tô miến đó không?
Dư Hoàng Nhung không cho ta thời gian suy ngẫm, hắn hít sâu một hơi, liếc
nhìn ta bằng nửa con mắt, “Lòng dạ đàn bà của cô, đột nhiên xuất hiện
rồi đột nhiên biến mất. Bây giờ lại xuất hiện trở lại, chơi trò lạt mềm
buộc chặt à! Tôi khinh! Nói cho cô biết, ngày nào còn có tôi ở đây, cô
đừng hòng tổn hại đến… Hắt xì!” Hắn day day cái mũi, bổ sung, “Hắn!”
Ta chưng hửng, phù một tiếng bật cười.
Thật xin lỗi, ta muốn biểu đạt tình cảm với Dư Hoàng Nhung khác cơ. Nhưng
dáng dấp lòng đầy căm phẫn của hắn, nghèn mắt còn chưa lau sạch, mái tóc không chải vuốt lại còn dương nanh múa vuốt, toàn bộ hình dạng đều có
vẻ rất mắc cười, thật sự ta nhịn không được.
Sau đó ta bắt chước
bộ dạng của hắn vừa rồi, cũng hùng hùng hổ hổ nhắc lại câu nói sau cùng
của hắn: “Ngày nào còn có tôi ở đây, anh đừng hòng tổn hại đến anh ấy…”
Tấm tắc, quả nhiên là kịch hay.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Tương Hiểu Mạn…”
Cười đủ rồi, ta đơn giản nhếch miệng: “Lại đây, lại đây nào, tập theo tôi
này.” Sau đó hai tay thủ theo thế thái cực, ngửa đầu, hít sâu, “Hít vào
——!”
“…”
“Thở ra ——!”
“…” Mặt mày hắn bắt đầu co quắp.
“Lại hít vào, rồi thở ra.”
“…”
“Chuẩn bị cho tốt bài học đánh rắm!”
“…” Ngũ quan của hắn đồng loạt co rút.
Ta không thèm để ý, cười hì hì, “Mỗi ngày đánh rắm một lần, bài độc dưỡng nhan, không khí tươi mát!”
Dư Hoàng Nhung trợn tròn hai mắt. Rõ ràng biết không thể biểu đạt hết được tâm tình lúc này. Vì vậy, hắn xoay người bỏ đi. Cuối cùng vẫn cố gắng
cầm cự thêm ba giây. Hắn nhìn ta nói, “Một kẻ đáng sợ.”
“Anh sai
rồi, tôi không hề đáng sợ…” Ta cười cười, “Tôi, giỏi lắm thì cũng chỉ có chút ghê tởm mà thôi.” Ta rất hiểu bản thân mình!
“…” Bàn tay
đang nắm chặt của Dư Hoàng Nhung liền buông ra, thả lỏng rồi lại nắm
chặt. Chỉ thấy hắn cố gắng hòa hoãn tâm tình, “Cô nghiêm túc một chút
đi!”
Ta gật đầu, sau đó mở miệng, “Vì sao hai người lại ở chung
với nhau vậy?” Ta nhớ rõ lần trước hắn đã từng nói, hẳn là còn có cậu mợ của Nghiêm Tử Tụng nữa mới đúng.
“…” Hắn dừng một chút, “Phòng này là do anh họ thuê. Hắn cố ý thuê ở luôn.”
“Ồ.” Ta cảm giác tốt hơn hẳn.
Hắn lại nói tiếp, “Mấy ngày nữa có lẽ tôi sẽ trở về nhà. Anh họ đoán chừng
sẽ ở lại…” Chỉ thấy hắn đột nhiên hít vào một hơi, có chút không cam
lòng, “Nếu như có thể, cô đến chơi với hắn cũng được. Chỉ là…” Biểu tình vẫn nghiêm túc như