XtGem Forum catalog
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.

ủa chị.”

Ta vẫn mỉm cười, không đáp lời.

“Vương Đình

Hiên nói rất có quyết tâm theo đuổi em tới cùng. Bây giờ đây, thành thật mà nói chị lại càng hoảng sợ. Nhưng ngẫm lại, chị nghĩ, hay là …

chuyện này cùng lắm cũng chỉ là lời nói vui đùa mà thôi, Chỉ là tâm tư

của thằng nhóc đó đã bắt đầu có chút không thể khống chế. Thật ra, trong chuyện tình cảm, hắn cũng rất khờ khạo. Chị tin tưởng em cũng biết, có

vài thứ, không chiếm được mới là tốt.”

Ta suy nghĩ về người phụ nữ trước mặt, quả là một cô gái khôn khéo đến mức tận cùng.

“Chị tuyệt không phản đối em theo đuổi điều em cho là hạnh phúc.” Chị lại

không để ý đến ta, tiếp tục nói, “Nhưng em làm vậy, bị ảnh hưởng sẽ là

ba người. Là em, cái tên kia, và em trai chị. Chị cũng không cam tâm

nhìn thấy cục diện như vậy.”

“Em cũng vậy.”

“Thật ra em hẳn

là đã phát hiện em trai chị thật là tốt. Nhưng em không được kết thúc

chuyện này ở đây, nó sẽ vĩnh viễn trở thành cái gai trong lòng em. Cho

nên, Tưởng Hiểu Mạn…” Chị nhìn ta. “Đuổi theo hắn đi. Mặc kệ hắn cự

tuyệt em thế nào, không nhìn em ra sao đều không cần lo lắng. Hãy cố

gắng hết sức mình đi.”

Sau đó chị thoáng dừng một chút, “Nhưng, chỉ mong em hãy cho mình một kỳ hạn.”

“Kỳ hạn?”

“Đúng vậy, là kỳ hạn. Trong khoảng thời gian này, chị sẽ bảo em trai chị

không được đi tìm em. Đau một lần còn hơn đau cả đời. Chị tin rằng nó sẽ hiểu. Nếu như em thành công, chị sẽ chúc phúc cho em.” Chị ấy hơi ngẩng đầu, thông suốt quyết đoán, “Nhưng nếu như thất bại, sẽ không thể cho

mình bất cứ cơ hội nào để quay đầu lại.”

“Ngược lại, thử tiếp thu

em trai chị, thật tình thật ý. Đương nhiên…” Chị bổ sung một câu, coi

như để lại đường lui, “Nếu như nó có thể chờ em cho đến lúc đó…”

Ta đưa mắt nhìn chị, trầm mặc. Đột nhiên tiến lên nắm chặt lấy cánh tay chị, cười cười, “Đêm nay có bánh ga – tô hay không?”

Chị cũng trầm mặc, sau đó lắc đầu cười, khôi phục lại dáng dấp như lần đầu

tiên gặp mặt, “Thằng nhóc nhà chị không thích đồ ngọt.”

“Thật thế ư?” Vậy hắn có cả khối thứ không thích ăn rồi.

Còn nữa, vì sao Nghiêm Tử Tụng lại trở về?

***

Ta đang suy nghĩ, nếu như lập ra một kỳ hạn yêu, có thể trở nên vì cái trước mắt mà thấp thỏm không yên hay không.

Điều ta sợ chính là cảm giác này, có thể sẽ không còn thuần túy nữa…

——————————————————————————————————————————–

P/S 1: Mọi người đọc có thấy chỗ nào khó hiểu thì thông cảm lướt qua dùm

nha, Docke đã nghĩ nát óc mấy tuần nay mới edit được 1 chương này đó,

tại cũng không có bản tiếng Trung và cũng không biết tiếng Trung mà. Có ai biết thì nhắc mình với nhé.

P/S 2: Tình hình là sau khi edit

được Phiên Ngoại 1, bạn Lân Ca lặn đâu mất tăm luôn rồi. Docke phải tự

lực cánh sinh nên truyện này sẽ ra rất chậm so với những truyện khác

trong nhà.

Chẳng biết có phải mình chọn truyện chán quá hay không

mà mấy bạn đến hợp tác rồi cũng ần lượt bỏ ra đi hết, Hic hic, dù sao

thì Docke cũng cám ơn tất cả mọi người rất nhiều.

EDITOR: DOCKE

Ta không bỏ về, bởi vì ăn uống cũng là vấn đề quan trọng của cuộc sống.

Khi quay trở vào thì Đại Thần đang bắt chuyện với người khác. Mặc dù có

cùng ta bốn mắt giao tiếp nhưng không để ý gì đến ta nữa. Có lẽ là, có

chút liên quan đến Đình tỷ.

Ta cũng không thể nói gì. Trên thực tế, ta an vị cách Nghiêm Tử Tụng không xa, liều mạng ăn, vừa ăn vừa nhìn sang hắn.

Gói quà trong thùng rác đã không thấy đâu nữa.

Ta thà tin tưởng rằng nó đã bị người ta nhặt đi chứ không muốn lãng phí một chút tâm ý của mình.

Nghiêm Tử Tụng không quay đầu lại nhìn ta, bởi vậy ta ăn rất no, no muốn chết.

Sau khi ăn no, ta lại len lén bỏ về.

Không hề chào hỏi bất cứ ai.

Trở lại ký túc xá, ta bắt đầu suy ngẫm về những điều Đình tỷ vừa nói. Sau

đó, ta tự bức bách mình không thèm nghĩ đến lời của chị ấy nữa.

Buổi tối, ta hỏi Tiểu Lâm, trong mắt cô ấy ta rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Lâm nói, đặc biệt hơn những người khác. Sau đó còn nói, thật ra,

ngoại trừ những lúc ta xử sự theo cái cách thoạt nhìn có vài phần ly kỳ

ra, những cái khác cũng không có gì, hay thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng, ta

kỳ thật rất nội tâm, rất kín kẽ.

Sai rồi, sai rồi. Rõ ràng là ta không ngại bộc lộ hết mình, cũng không ngại cho người khác biết tâm tư của ta.

Sao lại có thể nói là sống nội tâm được?

Ta nói cho cô ấy biết, khi còn bé ta có một kế hoạch trở thành người vĩ đại.

Tiểu Lâm đẩy đẩy mắt kính nói, vậy thì rõ ràng là cậu đã thất bại rồi.

Cô ấy nói, “Tương Hiểu Mạn, nói thật ra, có lúc tôi nghĩ cách làm của cậu

có vài phần tận lực khuếch đại…” xong còn thoải mái tiếp lời, “Không

sao, tôi vẫn thích cậu như vậy.”

Ta cười cười, trong suy nghĩ có điểm hỗn loạn.

Ta rất hiếm khi hòa hợp với người khác. Trên thực tế, căn bản là chưa bao giờ hỏi xem người khác nghĩ thế nào về mình.

Ai da da, thế giới thật quá náo động.

Ai da da, lòng người thật quá phức tạp.

Ta vẫn nỗ lực tự do, nhưng thật ra vẫn quanh quẩn trong vòng tròn cực hạn. Nói trắng ra là vẫn theo khuôn phép cũ.

Ngày hôm sau, ta tìm đến chủ nhiệm khoa xin được nghỉ học tạm thời. Ta nói với thầy,