
ủa tôi từ thời sơ trung, Tương Hiểu Mạn.”
Sư muội, ta chú ý đến cách dùng từ của hắn.
Sau đó liền phản ứng cấp tốc, phất phất tay chào mọi người, “Chào mọi người!” Còn cười híp cả mắt.
Ồ, sớm biết thế thì vừa rồi đã không mạo danh thế thân rồi…
Đại Thần đúng là sảng khoái!
Đại Thần cũng không thèm để ý, đột nhiên tiếp nhận bó hồng không biết phải giải quyết thế nào kia, “Em tính xử trí thế nào?”
Ta cười cười, “Đem giết, chặt hết tứ chi, giữ lại đầu, ngâm trà!”
“Có sáng kiến.” Đại Thần tiếp tục cười.
Ta liếc nhìn hắn. Hai đứa nhìn nhau cười.
Nghĩ, hai chúng ta cứ tiếp tục giả ngu, tiếp tục mỉm cười, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đi.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một người bước vào. Vừa vào đã gây ra một trận rối loạn. Thoáng nhìn, không ngờ lại là Nghiêm Tử Tụng.
Điều này khiến ngay cả ta cũng bị chấn động, hắn đến đây làm gì?
Chúc mừng sinh nhật của Đại Thần sao?
Ồ, cảm giác rất quỷ dị.
Chỉ thấy Nghiêm Tử Tụng chẳng thèm bắt chuyện với ai, hai tay nhét túi,
bước từng bước chậm rì rì đi đến dãy bàn đựng đồ ăn, lấy một cái đĩa từ
chồng đĩa trên bàn, sau đó bắt đầu lấy thức ăn.
Hành động chẳng liên quan gì đến ai của hắn thế nhưng vẫn khiến cho không ít người chú ý.
Một ít người vốn đang vây xem, tự nhiên cũng vì vậy mà phân tâm. Tuy hành
vi đột ngột, nhưng trước sự gặp gỡ bất ngờ của tình địch (?), còn rất
phù hợp với phong thái của Nghiêm Tử Tụng, vẫn phát sáng rạng rỡ như
trước!
Đại Thần bảo trì trầm mặc mất một lúc lâu.
Sau đó, hắn buông lỏng vai ta ra.
Ta ngẩng đầu, phát hiện hắn vẫn chưa nhìn ta, chỉ nhẹ nhàng mở miệng. “Tương Hiểu Mạn, chúng ta về đi.”
Về đi?
Ta dừng một chút, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì.
Ngay sau đó, ngoài cửa lại có một người tiến vào, là Vương Đình Đình.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chị vừa đi vào lập tức gây cho người ta cảm giác trước mắt sáng ngời.
Quay lại tự phong, phong trần mệt mỏi.
Tầm mắt của chị lia đến chỗ Nghiêm Tử Tụng đang đứng ăn rồi đi thẳng đến chỗ Đại Thần.
Ánh mắt đầu tiên, Đình tỷ nhìn thấy ngay Đại Thần, sau đó mới nhìn thấy ta, cong môi cười cười. “Chị đến xem em sẽ tặng cho em trai của chị món quà gì.”
Sau đó, chị tự động thò tay vào túi xách của ta lấy gói quà ra.
Nhìn ngắm một hồi, trực tiếp đi hai bước, ném vào cái thùng rác cạnh đó.
Xung quanh có người nhẹ giọng ồ lên.
Ta giật mình, khụ, thật ra ta còn muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi chị ấy nữa cơ.
Dù sao thì đào nghệ của ta thực sự rất khó coi, rất có phong cách dã thú, tựa như điện thoại di động kia…
Ngay sau đó, Đình tỷ nắm chặt lấy cánh tay ta, “Em theo chị ra đây, chị có vài lời muốn nói với em!”
Nhân đó, ta theo chị đi ra ngoài.
Trời đã tối rồi.
Ngũ quan xinh xắn của Đình tỷ bị ẩn trong bóng tối. Chị nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Lần này chị không cười, rất nghiêm túc nói: “Tương
Hiểu Mạn, chị rất nghiêm túc hỏi em, em thật sự thích Nghiêm Tử Tụng ư?”
Ta liếc mắt nhìn chị, sau đó có rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, trả lời, “Dạ.”
“Tên yêu quái kia quả thật rất yêu nghiệt, hoàn cảnh cũng rất đáng thương.”
Từ ngữ mà Đình tỷ dùng để hình dung Nghiêm Tử Tụng, không ngờ lại giống
hệt với ta. Rồi chị nhìn ta, thở hắt ra, “Chỉ là, chị cũng yêu thương em trai của chị.”
“Tuy rằng nó không biểu hiện ra ngoài, nhưng mấy
ngày lễ quốc khánh vừa qua, nó luôn ở một mình ngắm nghía chiếc điện
thoại. Nguyên nhân là vì em đúng không.” Vừa nói vừa nhìn ta.
Ta
chỉ có thể trầm mặc, chỉ thấy Đình tỷ đột nhiên nói tiếp. “Chị và Đình
Hiên đã quen biết Nghiêm Tử Tụng từ khi còn bé, chuyện này em có biết
không?”
Ta lắc đầu.
“Tuy không rõ lắm tình huống cụ thể thế
nào, nhưng nghe nói cha hắn đã bị chính mẹ hắn bức tử. Những chuyện sau
này đích xác cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng chị vẫn mong em biết, hắn là
người đã từng chịu tổn thương. Em đến giúp hắn chữa thương, quả thật là
chính xác. Bởi vì thích, nên mới tiếp cận hắn.”
“…” Ta nhìn Vương
Đình Đình. Nếu không phải do chị nói ra, ta cũng không biết được những
chuyện này. Sau đó chú ý đến hai chữ ‘chữa thương’, suy nghĩ, ồ…
“Chị cũng đồng tình với hắn, cũng rất thưởng thức khuôn mặt của hắn. Thế
nhưng, hắn là đứa trẻ duy nhất mà trong suốt thời niên thiếu, chị không
thể hiểu nổi, ngay cả khi đã tìm không ít cách để hòa đồng với hắn.” Chị đột nhiên cười cười. “Chị nghĩ em cũng không hiểu thế nào là ‘Mọi người đều có thể’. Đó là một cách đối xử tuyệt đối bình đẳng.”
“Hôm nay chị đã nói với hắn, em trai chị mở tiệc mừng sinh nhật, đến chơi đi.
Vậy mà hắn cũng đến. Hắn không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, cũng
sẽ không quan tâm đến lời dị nghị của người khác. Em có hiểu không?” Sau đó, chị tiếp tục chăm chú nhìn ta. “Em cho rằng em là người đặc biệt
ư.”
Trầm mặc một lúc sau, ta cũng nhẹ nhàng nhếch môi, cười. “Chị thật đúng là người gây sự a.”
Chị ra vẻ là một người thông minh, không cần nhiều lời, “Chị là người làm
ăn, đã nỗ lực thì luôn muốn được đáp lại. Nhưng thật ra, chị cũng rất
thích em.” Chị nhướng mày, “Cũng thật sự mong muốn em sẽ trở thành em
dâu c