Duck hunt
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

thèm để ý tới, sau đó cảm giác có người nhẹ nhàng khều khều phía sau lưng mình, hơi rụt rè, hơi chần chờ…

Ta nhìn mấy người bạn, cong khóe môi, “Ăn đi, cầm đũa lên đi chứ.”

Tiểu Lâm Tử hơi chần chờ, sau đ1o lại nhìn qua Nghiêm Tử Tụng mở miệng nói: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Thế nào, còn có ghế trống sao?” Ta nhàn nhạt tiếp lời, sau đó mặc kệ bầu không khí trầm mặc dị thường, tiếp tục ăn cơm.

Tiểu Mễ hiểu chuyện, nhẹ giọng mở miệng, “Hai người từ từ nói chuyện đi.”

Ta nhún nhún vai: “Còn món gì nữa không?”

Lôi Chấn Tử ngồi đối diện với ta, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn ta,

rồi làm như đã quyết ý hùa theo ta, “Gà ba chén*, sườn heo xào chua

ngọt.”

*Tam bôi kê (gà ba chén) là món ăn nổi tiếng và truyền

thống của Giang Tây, bởi vì khi nấu không dùng nước sôi, chỉ dùng một

chén rượu gạo, một chén mỡ heo, một chén xì dầu, nên được gọi là Tam Bôi Kê


“Anh đã mua điện thoại di động.” Hắn đột nhiên mở miệng,

cắt đứt đối thoại của chúng ta. Sau đó làm như biết được suy nghĩ của ta vậy, “Tối nay, anh sẽ… gọi điện thoại cho em…”

Viền mắt ta hơi

phiếm hồng, nhưng ta vẫn không có phản ứng. Nói với chính mình sau này

sẽ tìm được một anh chàng còn đẹp trai hơn cả hắn, tuy rằng cái này khả

năng cực thấp.

Phía sau lưng lại nhẹ nhàng khều khều, sau đó hắn đến rất gần ta, nhẹ giọng dịu dàng nói: “Tương Hiểu Mạn…”

Dùng cơm dùng cơm.

Thấy ta không có phản ứng, hắn đưa bó hoa đến ngay bên cạnh ta, nỗ lực làm cho ta chú ý.

Ta vẫn không mở miệng, đẩy bó hoa ra, cắm mặt gắp rau.

Nhưng hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy tay ta. Ta không phản kháng cũng không

giãy dụa, dùng tay trái rảnh rỗi cầm đũa yểu điệu gắp rau, tiếp tục

tống thức ăn vào miệng.

Cảm giác được hắn nhét bó hoa vào trong

tay ta. Ta đương nhiên không tiếp. Cho nên khi hắn vừa buông tay ra, bó

hoa lập tức rơi thẳng xuống đất.

Chịu không nổi việc bao cố gắng lại cứ bị ta bỏ mặc, hắn bỗng dưng túm lấy ta, dùng sức cậy mạnh kéo ta vào lòng.

Chỉ trong nháy mắt, ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh mình, ấm áp, còn có nhịp hô hấp có chút sốt ruột của hắn nữa.

Lồng ngực của hắn quen thuộc đến mức khiến ta hoài niệm, che chặn ánh mắt của mọi người, còn có sự bi thương của ta.

Ta vẫn không phản kháng, không mở miệng cũng không có bất cứ một động tác

nào, cứ để mặc cho hắn ôm. hắn đột nhiên cố sức nắm thật chặt hai tay,

áp ta sâu vào trong ngực. “Tương Hiểu Mạn!”

Ta hoàn toàn không nhìn thấy gì. Mãi cho đến khi cảm giác như đã trải qua thiên trường địa cửu, hắn mới hơi buông ta ra…

Buông tha rồi sao?

Rốt cuộc đã buông tha rồi sao? Tiếp đó, ta nở nụ cười, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, trở lại vị trí bên bàn ăn.

Có lẽ tình hình giữa ta và hắn quá mức quỷ dị, Tiểu Lâm Tử đột nhiên bất an kéo kéo vạt áo của ta: “Cậu sao vậy?”

“Sao cái gì?” Ta cong khóe môi lên mỉm cười, tự nhiên mà phô ra dáng vẻ

ngoài ý muốn, phát hiện mình có lẽ có phẩm chất diễn viên thiên phú.

“Mình thấy món này được nè, rất ngon miệng.”

Mọi người xung quanh

từ đầu đến cuối đều nhìn không rời mắt, kể cả người bán hàng, bưng đĩa

gà ba chén đặt xuống bàn xong vẫn còn lưu luyến không rời đi.

Xem kịch. Trong đầu ta đột nhiên hiện lên cái từ này.

Nghiêm Tử Tụng bỗng dưng tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt ta, dùng hai tay

ôm lấy hai gò má ta – ép buộc ta phải đối mặt với hắn.

Hôm nay hắn có đeo kính. Đôi mắt ngày xưa dường như phủ một tầng sương phủ, bây giờ đường nhìn lại trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí còn mang theo lực

xuyên thấu mà ta chưa bào giờ cảm nhận được, nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng liếc mắt nhìn lại hắn. Trông thấy phản xạ trên mắt kính của hắn… có đôi mắt lạnh lùng của ta.

Sau đó, ta cứ như thế nhìn hắn, nhìn hắn…

Mãi cho đến khi hắn đột nhiên cố sức ôm lấy ta, lực dồn lên hai cánh tay tiết lộ cho ta biết hắn đang khẩn trương, có lẽ là… sợ.

Ở trong lòng hắn, ta nghĩ, anh sợ cái gì vậy Nghiêm Tử Tụng?

Thế nào, hóa ra anh cũng quan tâm đến em sao?

Nghe thấy hắn nói bên tai mình, “Em nói gì đi.”

Ta trả lời bằng sự trầm mặc.

Ta là đứa con gái hư. Không ngờ vào lúc này, trong lòng ta lại hiện hữu một chút vui vẻ vì được trả thù.

Sau đó, ta bi ai nghĩ, vì sao ta lại muốn trả thù ngươi? Vì sao ta lại muốn trả thù ngươi? Vì sao… Vì cái gì?

Hết lần này đến lần khác ta tự hỏi chính mình, hỏi nhiều đến mức lòng ta lại bắt đầu chua xót, đông cứng.

Hắn kiên trì, “Em nói gì đi.”

Ta cảm giác nước mắt mình từ viền mắt rơi xuống…

Không hề báo trước.

Hắn vẫn đang nói, nói “Em nói gì đi.”

Ta vẫn lặng lẽ rơi lệ.

Nói gì ư? Nghiêm Tử Tụng, em nên nói với anh cái gì đây? Có lẽ phải hỏi rằng, anh muốn nghe em nói cái gì?

Nói, chúng ta chia tay đi ư?

Nhưng chúng ta, đến tột cùng thì đã từng bắt đầu hay chưa?

Ta cảm giác lồng ngực hơi thu chặt. Ta phát hiện, ta đột nhiên không thể

chịu nổi cái cách chúng ta ở chung với nhau, không ngừng để ý, không

ngừng hoảng loạn. Rốt cuộc ta cũng mở miệng. Ta nhẹ nhàng nói với hắn,

ta nói: “Em không gả cho anh đâu, Nghiêm Tử Tụng.”

Sau đó, trong giây phút cánh tay hắn cứng ngắc lại, ta tiếp tục chậm rãi mở miện