Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

á mức bắt mắt, ánh mắt mọi người liền đồng loạt phóng

qua. Câu nói cẩu huyết quá mức trắng trợn của hắn đã khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy buồn nôn, thở hắt ra.

Còn ta, đúng là chấn động đến mức nổi cả da gà.

Chịu không nổi.

Thì ra bình thường cách nói chuyện của ta lại đáng sợ như thế… quá dọa người -_-!

Ta đưa tay lên lôi tay hắn ra, nhưng sức hắn khỏe hơn ta rất nhiều. Hắn

không chịu, giọng điệu cũng tăng thêm vài phần cường liệt. Hắn nói: “Anh không cần ăn miến, anh chỉ thích ăn bánh bao.”

Bao, bao cái đầu ngươi! Ai thèm ngươi!

Ta lườm hắn một cái rồi liếc mắt nhìn sang hướng khác. Hắn vẫn cường điệu, “Anh đói bụng…”

Liên quan gì đến ta! Ta vẫn tức giận, không chịu nhìn hắn. Cảm giác tay hắn

bắt đầu chà đạp gương mặt ta. Cảm giác gương mặt ta dưới sức ép của bàn

tay hắn đang dần dần biến dạng. Nghĩ rằng trong mắt của mọi người, có lẽ chúng ta giống như một tên yêu nghiệt điên đảo chúng sinh đang đùa giỡn một người tàn tật… Ta, ta lại bắt đầu giãy dụa. Chỉ có điều, bất luận

thế nào cũng không còn giữ được sắc mặt lạnh lùng lúc trước nữa, giọng

nói cũng hơi trùng xuống, “Anh buông ra!”

Hắn bất khuất không tha, có chút dỗi, “Mua cho anh đi.”

Khụ! Xui là hộ pháp Lôi Chấn Tử lúc này không có ở bên cạnh, ta khẽ cắn môi, không thèm đáp trả.

Hắn nói: “Không mua, anh sẽ biến em thành bánh bao.”

Con bà nó chứ! Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên trong đầu, ta rống lên, “Có bản lĩnh thì anh ăn tôi đi!”

“…” Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên đáp, “Được.”

Được…

Ta đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, trừng mắt nhìn hắn.

Lão tử mặt dày, lông còn không mọc được, sợ chi mất mặt. Có bản lĩnh thì ngươi cứ ăn ta đi!

Nhưng ta chỉ nói thầm trong lòng, miễn cho kế tiếp lại phát triển đến mức bị cua đồng (?!!!)

Sau đó liền cùng hắn liên tục duy trì trầm mặc.

Trông thấy biểu hiện bây giờ của hắn, không ngờ ta lại nhớ đến biểu hiện lúc

trước của hắn. Không hiểu sao trong lòng lại nghẹn khuất, móc tiền ra

ném mạnh xuống đất, rống: “Ăn cho chết luôn đi!”

Sau đó đẩy hắn một cái, đứng lên bỏ ra ngoài.

Ngươi dám không trả lại tiền cơm cho ta, ta sẽ liều mạng với ngươi!

Ta nghĩ, hai chúng ta thật biến thái. Yêu đương không được lại quay sang làm xằng làm bậy…

Không thèm để ý đến hắn!

Cuộc thi cuối kỳ kéo dài ba tuần lễ, rốt cuộc cũng kết thúc.

Ta chăm chú ôn bài thi cử, dẹp ái tình sang một bên, cũng không thèm để ý gì đến Nghiêm Tử Tụng.

Sau đó, mùa hè đã đến.

Ở đại học, các khóa các cấp nghỉ hè khác nhau. Ta và Nghiêm Tử Tụng, vừa vặn nghỉ cách nhau một khoảng thời gian.

Thi xong, mọi người trong ký túc xá chúng ta trao cho nhau những cái ôm thắm thiết rồi lần lượt xách hành lý trở về nhà.

Ngày thứ hai sau khi về nhà, ta đột nhiên nổi hứng. Còn chưa kịp do dự cân nhắc, ta đã vác ba lô về quê thăm ông nội.

Mẹ ta chỉ vào bóng lưng của ta mà nói với bố ta, con gái ông điên rồi.

Ta cũng biết, ta điên rồi.

Khi ta bỏ ba lô xuống, ông nội đang ngồi trên cao đường đờ người ra, từ xa

xa cứ dụi mãi mấy cục ghèn mắt còn chưa kịp lau rửa sạch sẽ. Ta đi đến

vỗ ông một cái ‘Ông nội, cháu gái ông đã về rồi đây.”

Sau đó, ta chủ động ra sau vườn nhổ cỏ cho heo, trâu bò ăn.

Đám anh chị em họ của ta đều nghĩ ta ăn no rửng mỡ, hiên ngang lẫm liệt nói cho ta biết, mấy con heo nhà bọn họ chỉ ăn thức ăn gia súc mà thôi.

Nhưng những ngày kế tiếp, họ lại cứ vây quanh quấn lấy ta. Ta nghĩ, bọn

họ thật ra rất muốn làm thân với ta.

Ta đột nhiên rất cảm khái. Ta là con một, cho tới nay, ta đều nghĩ cô độc là lẽ đương nhiên. Nhưng

đám người trước mắt đều là anh chị em có quan hệ huyết thống với ta…

Vào đêm, miền thôn quê chìm trong bóng tối mù mù, cách thật xa mới có một

ngọn đèn đường mờ nhạt. Một đoàn kiến cánh cứ vòng quanh ngọn đèn đó bay tới bay lui, nhẹ nhàng tung tăng, rất có ý cảnh.

Từ trước cửa sổ

nhìn ra ngoài, côn trùng nấp trong đồng ruộng kêu vang, cỏ dại mọc thành bụi, bóng núi lắc lư. Khắp nơi đều tràn ngập hương sắc đồng quê.

Nhà ông nội cũng khá giả. Nhà cửa phòng ốc rất rộng lớn, tất cả đều được

trát vôi trắng. Màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng. Nhưng trên tường thỉnh

thoảng vẫn có hai ba cái mạng nhện thật lớn, hại ta đôi khi ngẩng đầu

lên, cứ sợ chúng nó đột nhiên hứng trí đu tơ xuống chơi.

Chỉ mỗi

tội ban đêm không có gì giải trí. Dây ăng ten ngoài cửa chỉ thu được bảy tám kênh truyền hình. Còn đường truyền internet, không biết có phải vì

đường bộ quá dài hay không mà cứ chập chà chập chờn, chạy một đoạn lại

nghẽn một đoạn.

Về sau, ta đành hầu mọi người chơi mạt chược. Đánh không lớn, chỉ một hào một ván, nhưng cơ bản là ta chẳng thua bao giờ.

Mặc dù không quá kịch tính đến mức toàn ù đại tam nguyên đại tứ hỉ,

nhưng quả thật là ta rất có duyên với toàn chữ. Thảo nào người ta hay

nói, đen tình thì đỏ bạc. Tích thiểu thành đa, ta tin tưởng tương lai

không xa, có thể thu hồi toàn bộ tiền đi đường.

Ban ngày, có lúc

sẽ đội mũ rơm, lấy đại một chút đồ ăn, đầy một bình nước rồi leo lên núi chơi. Ông nội sẽ gọi người đi cùng ta. Người đó xấp xỉ tuổi ta, bề

ngoài cũng k


The Soda Pop