
g –
“Em không thương anh nữa.”
Nghiêm Tử Tụng không nói được lời nào, chỉ ngồi chồm hổm trước mặt ta, chăm
chú ôm ta. Cánh tay bị hắn ôm chặt làm cho đau nhức, nhưng chẳng thể nào so sánh được nỗi đau trong lòng ta. Ở bên cạnh hắn, ta nói chuyện, cho
tới bây giờ cho dù có khoa trương hay không cũng được, lúc nào cũng luôn thật tình.
Hắn đã thay đổi ta.
Còn hắn thì vẫn luôn cất giấu bản thân.
Lòng ta yêu hắn, thế nhưng, ta phát hiện…
…
…
Cho tới bây giờ, ngươi chưa từng yêu ta.
Xung quanh có rất nhiều khán giả, thế nhưng trong giờ khắc này, ta chỉ mong
sao tất cả mọi người đều biến mất hết. Như vậy, ta có thể khóc lớn một
hồi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh lam, mây trắng nhẹ bay.
Trời xanh đến nỗi khiến lòng ta hoảng loạn.
Ta nhớ đến hôm đó trời mưa, xa xa nhìn thấy hắn. Ở khoảng cách như vậy mới huyễn tưởng rằng hắn thuộc về ta, rồi lo lắng, rồi khẩn trương bày tỏ,
vậy mà lại vui…
Ta đột nhiên nhịn không được rút một hơi thở,
giọng nói có chút nghẹn ngào. Ta nói: “Em… mệt mỏi quá!” Tình yêu của
ta, hóa ra không phải là đương nhiên như trong tưởng tượng của mình.
“Anh đừng đến tìm em nữa.” A… sai rồi, hắn chưa từng đến tìm ta. “Anh đi đi.” Ta bắt đầu giãy dụa.
Nhưng Nghiêm Tử Tụng vẫn không để ý đến, hắn cố ý ôm chặt ta không buông.
Lôi Chấn Tử thấy ta giãy dụa, nhanh chóng đi lên giật hắn ra. Kéo không ra, liền bắt đầu cố sức. Tiểu Lâm Tử cùng Tiểu Mễ cũng đi lên, đỡ ta.
Ta nghe thấy giọng nói căm giận của Lôi Chấn Tử vang lên: “Ghét nhất là
nam sinh cậy sức làm càn.” Còn xì một tiếng, “Ai bảo anh lúc trước không quý trọng!”
Tiểu Mễ đặc biệt sảng khoái lấy bóp rút tiền ra đập
lên bàn, đoán chừng cũng chưa từng chứng kiến cái kiểu tranh cãi tình
cảm thế này. Sợ Nghiêm Tử Tụng lại cậy sức làm càn, vội vã nói một câu:
“Chúng tôi đi trước đây! Cho cả hai thời gian yên tĩnh đi.”
Ta lau nước mắt, nhìn các bạn cười cười.
Sau đó, lại nhịn xuống mong muốn nhìn Nghiêm Tử Tụng một cái. Hắn cũng
không quá mức kích động, chỉ gạt tay Lôi Chấn Tử ra. Đúng lúc ta quay
đầu đi, hắn đột nhiên lên tiếng, “Tôi có…”
“Có cái gì?” Tiểu Lâm Tử hỏi.
“Tôi có… quý trọng.” Viền mắt hắn lúc này cũng hơi phiếm hồng, nhìn ra được toàn thân đều đang gồng lên.
Ta dừng một chút, sau đó xoay người bỏ đi.
Hắn nỗ lực đuổi theo, nhưng đã bị Lôi Chấn Tử chặn lại, rất có khí thế ‘Đòi tiền không trả muốn chết hả!’.
Mọi chuyện đến cuối cùng, ta vẫn phải ăn mì ăn liền của Tiểu Mễ.
***
Tối đến, hắn quả nhiên gọi điện thoại cho ta.
Ban đầu là Lôi Chấn Tử bắt máy. Cuộc đời cậu ấy ghét nhất là những người
dây dưa kéo dài. Tình cảm của ta và Nghiêm Tử Tụng, cậu ta vẫn luôn
không xem trọng, nhìn thấy hắn đã không vừa mắt rồi. Vì vậy, rất thẳng
thắn và lưu loát dập máy.
Ta nghĩ, đó có lẽ cũng là một loại giận
chó đánh mèo. Dù sao, cậu ta và Dư Hoàng Nhung, hai người chẳng biết từ
khi nào đã bắt đầu dính dáng không rõ.
Quyển nhật ký của ta vốn đã tràn đầy cả chữ rồi, cho nên đành phải cùng Tiểu Mễ và Tiểu Lâm Tử nằm
trên giường, xem phim ‘Quốc Sản 007” của Châu Tinh Trì.
Phim của
Châu Tinh Trì ta không bao giờ quên, có vài bộ thậm chí còn thuộc làu
làu. Nhưng đêm nay, ta cười đặc biệt khoa trương. Chu Tinh Trì cho chó
ăn cũng cười, dùng giày làm kèn cũng cười, dùng dao phi ruồi cũng cười.
Nhất là đoạn Viên Vịnh Nghi tát hắn một bạt tai, ta cười đến mức vô cùng khoa trương, cười đến nỗi hai hàng lệ cũng rơi xuống.
Tiểu Lâm Tử nói: “Hay là cậu gọi điện cho hắn đi.”
Ta lắc đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta phải quên cái tên ấy đi.
Sau đó ta nghĩ, có nên làm giống như trong mấy bộ phim, khi chia tay người ta thường trả lại quà đối phương đã tặng.
Chỉ có điều, ta chỉ có đúng một sợi lắc tay, một sợi lắc tay duy nhất.
Tối hôm đó, điện thoại ở ký túc xá cứ reo liên tục, phiền đến mức Lôi Chấn
Tử phải rút luôn dây cắm ra. Cậu ta nói: “Đàn ông như vậy, phải dạy cho
hắn một bài học nên thân.”
Cậu ấy cho rằng ta đang dạy dỗ Nghiêm Tử Tụng, thật ra không phải.
Ta nghĩ, vì sao cuối cùng Châu Tinh Trì lại dễ dàng tha thứ cho Viên Vịnh
Nghi như vậy, chỉ là bởi vì, đó là kết thúc chung của những bộ phim hài?
Ngày hôm sau, Nghiêm Tử Tụng lại đến tìm ta. Hắn lặng lẽ đứng bên một cây đại thụ ở dưới lầu ký túc xá chúng ta.
Dáng vẻ hào sảng, đẹp trai vô cùng.
Ta nhất quyết không nhìn đến hắn.
Hắn cũng không dây dưa, chỉ nhìn ta, sau đó bỏ đi.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
…
Một ngày cuối tuần, khi ta đang đi trên đường, hắn lẳng lặng đuổi kịp rồi theo đi ta suốt một đoạn đường.
Sau đó, hắn đột nhiên nhéo vạt áo ta, sắc mặt có vài phần khẩn trương, vài
phần không được tự nhiên. Hắn đứng đó hỏi ta, hỏi ta: “Tương Hiểu Mạn,
em cũng không thể tiếp tục… yêu anh sao?”
Ta không có cách nào phủ nhận, nghe thấy câu nói đó, trong lòng phút chốc co thắt lại.
Không thể sao?
Ta bỗng dưng nhếch miệng. Nghiêm Tử Tụng, cái tên bại hoại nhà ngươi. Dạo
này ngươi cứ dành quyền chủ động thích ta, khiến ta phải gánh chịu hậu
quả của việc lựa chọn. Cho nên nếu mọi chuyện một lần nữa đi đến kết
thúc không thể cứu vã