
há hiền lành. Đột nhiên ý thức được, ông nội kỳ thật cũng
rất thương ta, chí ít thì ông đã không gọi người dùng chổi đánh đuổi ta
đi.
Có lúc lại nhảy lên xe máy kéo của mấy chú bác, chạy vào sâu
trong thôn. Vượt qua một đoạn đường xóc nảy gập ghềnh, sau đó xin chủ
nhà uống nhờ nước giếng hay một cốc trà, đào khoai lang nướng ăn. Cuối
cùng, ra suối chơi một lúc rồi mới trở về.
Trong quá trình đó, không ngừng có những gã thanh niên khen ta đẹp, còn hái hoa dại ven đường để tặng ta.
Cũng không biết thế nào, rốt cuộc lại thân thiết được với rất nhiều hộ gia
đình trong thôn. Cho dù không nhớ nổi tên của cô dì chú bác thím dượng…
trông tựa tựa như nhau ấy, lại thu hoạch được rất nhiều nông sản bọn họ
cho ta khi ra về.
Người lớn cứ nói, hãy về nói với ông nội cháu, đứa cháu gái này của ông rất hiếu thảo.
Ngày tháng cứ trôi qua vô cùng đơn giản như thế. Trước tám giờ tối đã tắm
rửa xong xuôi leo lên giường ngủ. Năm giờ sáng đã thức dậy giúp bà nội
cho gà ăn. Chỉ là khi đi tắm, vô tình nhìn vào gương, lại đột nhiên phát hiện mình phơi nắng đã đen đi rất nhiều.
Thật sự là núi không chuyển thì sông cũng phải dời, con người chẳng bao giờ mà trắng được cả đời.
Ở nông thôn, mỗi ngày đều chơi rất mệt, nằm xuống là ngủ thẳng giấc cho
đến bình minh. Nhưng thỉnh thoảng nằm mộng, cũng bất giác mơ thấy hắn.
Sau khi tỉnh lại, dẫu cứ muốn nhớ lại tối qua rốt cuộc mình đã mơ thấy
những gì, nhưng nội dung cụ thể thế nào thì mãi vẫn không nhớ ra được.
Một lần, hai lần, lại đột nhiên phát hiện, thì ra ta vẫn không thể quên
hắn.
Buổi tối, khí trời oi bức.
Đầu giường có gắn một cái
quạt có lẽ chín năm nay không được tu sửa, khi chuyển động cứ dẫn theo
những tạp âm ong ong rất lớn. Đã tỉnh giấc rồi thì sẽ không ngủ được
nữa, nhưng lại sợ lão nhện đu dây rớt xuống đầu, cho nên cứ trợn tròn
hai mắt mà nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Lúc đó, hắn cũng bất giác nhảy
ra, chui vào trong đầu.
Sáng sớm hôm sau trời vang sấm rền, nhưng
mặt trời vẫn uể oải trèo lên đỉnh đầu. Ông nội được người trong thôn mời ra ngoài ăn, lại hạ lệnh cho ta không được rời khỏi nhà. Ngẫm lại, đang đi trên đường làng mà mắc mưa thì phải tội, chẳng có lấy một chỗ dung
thân.
Ta ở trong phòng, chán muốn chết. Căn nhà sát vách có nuôi
một con chó cỏ, trước đó vài ngày sinh được một chú cún con. Chẳng chạy
đi đâu chơi được, thấy con cún cũng xinh, ta liền bế về đùa chơi.
Đột nhiên ầm ầm một tiếng, mưa tuôn xối xả, tầm tã, tả tơi, thỉnh thoảng
còn xẹt lên vài tia chớp giật. Chỉ thoáng chốc, khắp làng quê đồng ruộng núi non đều chìm trong màn mưa trắng xóa, trời đất mang mang, nhưng
được cái không khí trở nên mát mẻ hẳn.
Ta xách một băng ghế nhỏ ra ngồi trước mái hiên. Vừa cảm nhận một chút nước mưa thỉnh thoảng hắt
vào, vừa loay hoay vuốt ve con cún trong lòng, đờ ra.
Ngây ngốc đờ đẫn một hồi, bỗng nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ngay trước sân, đi giữa màn mưa.
Trời vẫn đổ mưa rầm rập, sấm rền chớp giật. Một hai tiếng chó sủa từ xa xa
truyền đến. Thỉnh thoảng lại có ai đó lái xe máy ù ù chạy qua. Nước mưa
xoạch xoạch khuynh đảo khoảng sân xi măng, rồi nhanh chóng tụ thành
những dòng chảy ồ ồ.
Mà hắn…
Đột nhiên lại xuất hiện giữa màn mưa.
Nhìn hắn kéo chiếc vali màu đen đi tới, trong nháy mắt ta chợt cảm thấy
không biết phải làm sao, nhưng cũng không nhúc nhích, cứ ngồi như thế
nhìn hắn chậm rãi tiến lên. Quả thật là ‘chậm rãi tiến lên’.
Ký
ức, thoáng cái đã trở lại mùa hè của rất nhiều năm trước. Hắn thản nhiên thong dong tự đắc đi trong cơn mưa xối xả. Lúc đó, thân hình hắn gầy
teo nho nhỏ, nhưng nhìn không ra một tia chật vật nào, chỉ cảm thấy vô
cùng tịch liêu.
Vật đổi sao dời, cảnh vật xung quanh, đường xá nhà cửa cũng biến mất, chỉ có một khoảng trời mênh mang phía sau lưng hắn.
Thân hình hắn cũng đột nhiên cao lớn hơn nhiều. Đến cuối cùng, cái tên
của hắn nhảy ra trong đầu…
Nghiêm tử tụng.
Nghiêm tử tụng…
Ta cúi xuống vuốt ve đầu cún, chăm chú nhìn vào đôi mắt ngây thơ đen nhánh của nó chứ không thèm nhìn hắn. Sợ nhìn thấy hắn tim lại bị kích thích. Sợ nhìn thấy hắn lại sẽ mềm lòng.
Nhưng dù sao hắn cũng đã tới. Hắn đi thẳng đến trước mặt ta rồi đứng lại.
Ta ôm con chó nhỏ, đầu vẫn cúi gằm xuống, nghe tiếng mưa rơi trên đồng
ruộng, tạt cho những cây cỏ mọc thành bụi cũng phải nghiêng ngả.
Sau đó, âm thành mềm mại đến kỳ cục của hắn vang lên. Hắn nói: “Anh đến tìm em rồi đây, Tương Hiểu Mạn.”
Ta nhìn đôi giày thể thao ướt sũng của hắn.
Không biết có phải bị ta vuốt lông nhiều đến mức khó chịu hay không mà con
cún bắt đầu ô ô giãy dụa. Sau đó ta không ôm chặt, để nó giãy thoát. Con cún đó chưng hửng, ngã xuống đất. Sau đó nấp vào chỗ ít bị hắt mưa
nhất, rung mình mấy cái rũ nước mưa rồi chạy biến đi mất.
Chắc nó chạy đi tìm mẹ rồi, còn hắn, lại tới tìm ta.
Rốt cuộc, ta cũng ngẩng đầu lên. Đầu tóc hắn ướt sũng, nước mưa theo gương
mặt hắn chảy xuống. Toàn bộ thân thể cũng đều ướt đẫm. Gọng kính màu
hồng cũng bị nước mưa nhạt nhòa làm cho nhìn không rõ màu sắc nữa.
Hiển nhiên, trận mưa to nà