Disneyland 1972 Love the old s
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

rồ.

Rất quậy, rất loạn.

Toàn bộ thế giới đang tranh cãi ầm ĩ, không ngờ ta lại chỉ nghe thấy âm thanh của hắn. Hắn đứng nơi đó nhẹ nhàng hát:

Yêu em một vạn năm.

Nghiêm Tử Tụng, một Nghiêm Tử Tụng như vậy, không ngờ hắn lại lẳng lặng

đứng lên trước mặt mọi người, cầm microphone, che giấu vẻ khẩn trương

của hắn, nhẹ nhàng nói: “Tương Hiểu Mạn, khi nào tốt nghiệp xong, em gả

cho anh có được không?”

Mọi người xung quanh ta điên rồi, những tiếng động lớn liều mạng xôn xao như quỷ rống.

Trong chớp mắt ta không biết theo ai, giống như bị chôn mông xuống ghế

rồi vậy, chỉ biết chăm chú nhìn hắn. Hắn lặp lại thêm một lần nữa, dáng

vẻ không được tự nhiên. Hắn nói: “Có được hay không…”

Ta…

Ta vén đoàn người, bỏ chạy.

~o(>_<)o …

Lúc đó, đầu óc ta thật sự trống rỗng. Bởi vì có người cầu hôn với ta, sai rồi, là bởi vì Nghiêm Tử Tụng cầu hôn ta.

Ta vừa chạy vừa hối hận. Sau đó dừng lại, hít sâu vào một ngụm không khí mới mẻ. Đang suy nghĩ xem Nghiêm Tử Tụng có đuổi theo hay không.

Hắn quả nhiên có đuổi theo, từ phía sau hung hăng ôm chầm lấy ta, sau đó nói: “Anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nuôi Tương Hiểu Mạn thành Tương Phì

Mạn.”

“…” Ta bất đắc dĩ lại nghĩ, dưới bầu trời này, bốn phía đều là ánh đèn

nê – ông, rõ ràng sáng lạn tới cực hạn. Vì sao hắn lại nói ra mất lời

mất hứng như vậy chứ. Vốn định nói gì đó, nhưng ta lại chẳng nói gì cả,

hấp hấp cái mũi, chỉ xoay người ôm lại hắn.

Rồi luồn tay vào trong quần áo của hắn…

Sau đó, mò đến sát biên giới quần nhỏ của hắn, nhẹ nhàng giật ra, bắn một cái.



Bắn xong, ta ảo não nghĩ, mình thật đúng là biến thái mà… Trong khi Nghiêm Tử Tụng vào toilet tắm rửa sạch sẽ, ta cởi quần áo chỉ

còn chừa lại cái áo lót rồi trốn mình trong chăn, thò đầu ra.

Sau đó, nằm nghe tiếng nước chảy ta lại nghĩ, làm vậy không biết có làm

mất đi lạc thú chinh phục cùng chiếm đoạt của hắn không nữa. Sau đó lại

ngây ngốc bò dậy, vớ lấy cái áo T-shirt mặc vào.

Xong rồi lại nghĩ, ta mặc áo vào để làm chi, khó khăn, lại muốn cởi.

Lại nói ta hẳn là cũng nên đi tắm rửa, sau đó cuốn khăn tắm đi ra, như vậy hắn mới có thể hưng phấn…

Nhưng trước khi ra khỏi nhà ta đã kỳ cọ toàn thân trên dưới sạch sẽ lắm

rồi, ngay cả móng chân kẽ chân cũng đều dùng bàn chải chà rửa kỹ càng,

không còn một con vi khuẩn nào…

Ôi… Trong phòng chỉ có ta và hắn.

Hoàng Quang Vinh sớm đã trở về nhà từ lâu. Có thể là vì nghĩ Nghiêm Tử

Tụng bây giờ không còn cần đến hắn chăm sóc nữa. Ta thấy quan hệ giữa

hắn và Lôi Chấn Tử phát triển rất tốt, dù sao cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng Lôi Chấn Tử lại oán giận bạn trai của cậu ấy không đẹp bằng bạn

trai của ta. Ta rất hài lòng nghĩ, kỳ thực cậu ấy cũng đâu có đẹp bằng

ta.

Sự tình phát triển đến thế này, hẳn là nước chảy thành sông, thuận theo

tự nhiên. Cho dù sau này thật sự mà có đột biến gì, ta cũng coi như

không mồ côi cha mẹ. Ta nghĩ, ta và Nghiêm Tử Tụng mà sinh con, nhất

định nó sẽ rất yêu nghiệt.

Về phần nguyên nhân gây ra chuyện này, cũng chẳng có gì, ta chỉ gật đầu nói một câu, “Đi thôi.”

Hắn đã ngầm hiểu rồi.

Đẩy hắn vào đi tắm, còn mình thì suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào. Ta có cảm giác, hiện tại toàn thân đang nóng

hừng hực. Ta đã nghĩ, việc này mình không nên quá chủ động, nhưng nếu

không chủ động, khẳng định sẽ chẳng làm nên trò trống gì…

Suy nghĩ theo một góc độ khác, đến lúc đó, ta có nên gọi điện thoại cho

một ai đó hay không. Ồ… ví như… Bất Tồn Tại, chính là người này?

Vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa phòng

tắm mở ra. Ta đã cởi áo ra rồi, cảm giác trống trải quá, vội dùng chăn

trùm kín cả người lại.

Sau đó, ở trong bóng đêm cảm giác được hắn đang ngồi xuống bên giường.

Chậm rãi ngồi nhích lại gần một chút.

Không nói chuyện.

Ta đợi thêm một chút, quyết định không nên hiếu kỳ làm gì. Bởi vì nữ

diễn viên trong mấy bộ phim ma đều bởi vì hiếu kỳ mà bị dọa chết khiếp.

Thế nhưng, hắn bắt đầu kéo chăn của ta.

Đúng là không biết xấu hổ mà, bạn gái đến nhà làm khách, ngay cả cái

chăn cũng không cho người ta mượn. Trong lòng ta rống lên một tiếng, vội vàng lăn tròn hòng đè nặng cái chăn xuống thân không cho hắn giật mất.

Hắn dừng một chút, nói. “Tương Hiểu Mạn.”

Lăn, không để ý đến hắn.

Lăn, không để ý đến hắn…

Hắn lại đột nhiên ôm chặt lấy ta, sau đó cường bạo giật chăn sang một bên, bắt ta phải thò đầu ra.

Lúc này ta mới liếc mắt nhìn hắn, phát hiện, không ngờ hắn không có đeo mắt kính.

Ồ…

Hắn bất ngờ thò tay vào trong chăn, túm lấy dây nịt ngực của ta, đột

nhiên bắn một cái. Ta còn chưa kịp khôi phục tinh thần khỏi cơn chấn

động, hắn đã đè ép xuống, hôn ta một chút. Sau đó bất chấp tất cả, nỗ

lực bước hành động tiếp theo.

Ta nghĩ, có lẽ hắn đã đợi thật lâu, lúc này đích xác dù có nói gì cũng

chỉ là dư thừa. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên tăng thêm dũng khí, lòng hiếu kỳ lại càng mạnh hơn. Khi hắn định cởi nút buộc dây áo phía sau lưng ta ra, ta đột nhiên nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ, sau đó ồn ào nói, “Để em để

em!”

Ta đẩy hắn ra, nhích ra xa hắn một chút. Nh