
sau đó, vào học ở ngôi trường đại học mà đại thần đã chọn.
Ngày đầu tiên nhập học, ta đã gặp được tiểu yêu quái.
Đây đúng là duyên tiền định, chúng ta phải gặp nhau.
***
Ta không có cách nào hình dung được nỗi kích động trong lòng mình. Sự lo lắng rất khó hiểu kia, sau vài năm niên thiếu, đến hôm nay cũng đã
trưởng thành.
Vẫn là đôi mắt hoa đào câu hồn như trước, mà điệu bộ cử chỉ lưu loát
triền miên kia, vẫn tương tự như trong trí nhớ của ta, lại có một chút
khác biệt.
Còn chưa hết kích động, không ngờ đại thần đã bất thình lình, thần
không biết quỷ không hay, xuất hiện trước mặt ta. Hắn đón lấy hành lý
trong tay ta, nhẹ nhàng nói: “Tiểu biến thái, trưởng thành rồi nhỉ…”
Lại đảo mắt qua vòng ngực của ta, có chút tiếc hận lắc nhẹ đầu, “Ban
đầu nếu lời nói của anh có chút hữu ích thì em cũng không nên phản bội
như vậy chứ.”
Gào khóc! Đúng là khơi dậy nỗi đau nhức, khổ sở nhất trong lòng ta mà!
Hắn từng nói, bộ ngực của ta có dậy thì được hay không, còn phải chờ quan sát. Nhưng thế cục phát triển không mấy lạc quan.
Ta cũng không cẩn thận đá cho hắn một cước. Hắn nói: “Ôi, để anh nói lại.”
Nhưng tiếp theo lại cười cười, bổ sung một câu, “Thật ra, viễn cảnh phát triển sau này cần phải kham ưu (lo lắng, chăm lo).”
Sau đó, bộ ngực của ta vẫn ưu (lo) cho đến giờ…
Ô ô, vì sao lại không phải là ưu của ưu tú cơ chứ!
Ta trộm liếc mắt nhìn đại thần, hắn làm sao biết được ta đang ở đây?
Đừng nói với ta là hắn ở đây chờ ta nha. Ta không tin, đánh chết cũng
không tin.
Hại ta trong lòng quấn quýt không yên. Thật ra bây giờ, chuyện mà ta muốn làm nhất, chính là phải đi làm quen với tiểu yêu quái.
Được rồi, hắn không còn nhỏ nữa, vậy phải đổi tên thành yêu quái đại nhân!
Ta không yên lòng đi theo phía sau đại thần, nhưng vẫn luôn quay đầu
ra sau nhìn dáo dác. Xung quanh hắn liên tục vang lên tiếng than sợ hãi, ánh mắt kinh diễm không dứt.
Má ơi, đây chính là người chồng mà con đã thiết tha mơ ước bấy lâu!
Trêu hoa ghẹo nguyệt, bất an vu thất! (chỉ đàn bà có chồng còn lẳng lơ,
tìm đến người đàn ông khác)
Ta tin tưởng, ánh mắt ta bây giờ đích thị là ai oán, thân ái triền
miên. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất là ta nhìn ngươi mà ngươi
lại không biết là ta đang nhìn ngươi…
Sau đó, ta lại rơi vào trầm mặc.
Cách biệt bao nhiêu năm nay, vậy mà tâm tình ta vẫn trước sau như một – dâng trào…
Nói cách khác, có lẽ đây chính là một loại si tình không thể thay đổi cũng không chừng.
Ta cười cười.
Ta cuối cùng vẫn làm theo thói quen giả ngu. Kẻ trước người sau, vẫn
cứ sống khoa trương: Lời nói khoa trương, động tác khoa trương, biểu
tình khoa trương.
Nhưng thật ra, đối với tất cả các loại khoa trương thì tuổi tác của ta là… khoa trương nhất.
Ta trưởng thành rồi, đến khi trên bánh kem phải cắm nhiều hơn chục
cây nến thì mẹ ta bắt đầu có thói quen chỉ thắp một ngọn nến duy nhất.
Bởi vậy, cũng làm cho ta quên mất tiêu tuổi tác của mình.
Mấy năm nay, cũng không bị người nào hỏi han đến.
Nhưng vào thời gian bị đại thần lợi dụng, ta cũng đồng thời mượn danh nghĩa của hắn, quét dọn một ít đào hoa của mình.
Ba chữ Vương Đình Hiên kia, quả là rất có cao độ, có lúc, thậm chí còn phải ngưỡng mộ nữa.
Vì vậy, ta độc thân cho đến nay.
Nói trở lại, thật đúng là lúc nhìn thấy yêu quái đại nhân, ta có cảm giác tim đập rất nhanh.
Loại xúc động này, ta không muốn bỏ qua.
u cũng là!
Lập tức phấn chấn tinh thần, hôm nào phải lập một đền thờ trinh tiết cho mình mới được!
Bỗng nghe thấy một âm thanh, “Hắn đẹp trai không?”
“Ừm, đẹp.” Ta gật đầu, tủm tỉm cười.
“Hơn cả anh?”
“Hứ.” Khóe miệng khinh thường vung lên, hứ một tiếng. Ta nhướng hàng
lông mi gầy, khóe mắt nhẹ xếch lên. Sau đó rung đùi đắc ý, tiện thể quay đầu lại liếc mắt nhìn xem kẻ nào lại không biết tự lượng sức mình như
vậy ——
Mắt thấy đại thần vân đạm phong khinh xoa môi, dáng tươi cười ấm áp mà ôn hòa.
…
Ôi chao! Đại thần, ngài đã thành thần thăng tiên rồi mà còn muốn so đo tướng mạo với yêu quái sao? Tục! Quá tục!
Nhưng lúc này, ta vẫn đang phe phẩy đầu, cái cổ lệch sang một bên, ánh mắt khinh bỉ…
…
Ánh mắt ta dường như cương cứng, duy trì góc độ khinh bỉ lớn nhất…
Á, đại thần, ngài hiểu lầm rồi.
Không phải ta đang khinh bỉ ngài. Có cho ta lá gan to bằng trời ta cũng không dám!
Ngài phải tin tưởng ta, đây tuyệt đối chỉ là một loại cách điệu của ánh mắt sùng bái…
“y dza!” Vì vậy, ta liền thuận thế kêu lên một tiếng, một tay đấm vào sau gáy, trừng to mắt, “Không xong rồi!”
Đại thần bất động thanh sắc, nhìn ta bằng nửa con mắt.
“Chuột rút!” Ta ra sức tỏ ra mệt nhọc, “Cổ bị chuột rút!”
“…” Đại thần nhếch môi, “Chuột rút lợi hại thế sao.” Như cười như không. “Làm tổn thương luôn thần kinh thị giác của em rồi à.”
“…” Ánh mắt ta rất chân thành, im lặng là vàng, đồng thời cười nịnh nọt.
Thật ra cứ như vậy mà đối với hắn thôi, tuyệt không cần cố sức, cũng không cần phải hao tổn tâm tư.
Nhưng không biết đại thần có đúng là đã giả ngu với ta hay không, chỉ thấy hắn cười cười, “Được rồi, em vừa mới ‘hứ’ là có ý gì?”
“Say nắng!”