
Một lúc sau đại thần có điện thoại, âm thanh đầu dây bên kia quá lớn, nghe ra là một giọng nữ.
Đại thần nhẹ nhàng trả lời. Trong lời nói, nghe không thấy một chút
xã giao lấy lệ nào. Sau đó cười cười nói: “Em chờ một chút.” Quay đầu
lại nhìn ta nói, hẹn ta tối nay ăn cơm, muốn dẫn ta đi gặp một người.
Ta nghĩ thầm, có thể là bạn gái mới của hắn. Nói thật, đại thần đối với ta, cũng chưa từng chân thành như thế.
Chỉ là, ta lại không ghen tị chút nào. Quả nhiên a, ta cười cười, ta cùng hắn, không phải quan hệ yêu đương.
Tự nhiên gật đầu nói phải.
Ký túc xá của chúng ta ở lầu sáu, cũng không có thang máy!!!
***
Ta học lịch sử.
Lúc điền nguyện vọng, mẹ ta nói học y tốt, cha ta lại nói không tốt,
chẳng may ta lấy ruột người về làm nhân bánh bao, vậy thì bánh bao nhà
ta làm sao bán được nữa.
Cha ta nói, vậy thì học luật đi. Mẹ ta lại nói không được, nếu ta làm luật sư, phỏng chừng mỗi ngày đều phải ra tòa, mỗi ngày đều phải làm bị cáo.
Sau đó mẹ ta lại nói, làm phóng viên học truyền thông đi. Cha ta nói thôi đừng, khẳng định ta sẽ luôn xuất hiện trên bản tin.
Cha ta còn nói, hay là làm giáo viên vậy?
Hai người cùng lúc trầm mặc, nhìn ta nói: “Sau này mày có sinh con thì cứ đưa đến đây, chúng tao nuôi miễn phí giúp cho!”
…
Cứ như vậy, các hạng mục đều bị loại trừ, chỉ còn lại mỗi lịch sử.
Nói thẳng học lịch sử rất tốt. Lịch sử đứng ở đàng kia, cho dù ta có muốn làm xằng làm bậy thì cũng sẽ không cải biến được gì.
Nhún vai, cha mẹ ta có lẽ không hề nghĩ tới, đầu năm nay còn có một danh từ, gọi là xuyên qua!
Học tốt lịch sử, có xuyên qua cũng không sợ!
***
Đại thần giúp ta mang hành lý lên ký túc xá, rồi nói có việc phải đi trước.
Rốt cục cũng thoát khỏi hắn, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta vừa thu
dọn vừa hưng phấn. Đây là lần đầu tiên ta được ở riêng, trong lòng có
một loại cảm giác chờ mong khó hiểu. Cứ nghĩ mãi, không biết ta sẽ gặp
được những ai, xảy ra chuyện gì…
Đồ đạc của ta không nhiều lắm, dọn xong rồi mà bạn cùng phòng vẫn chưa đến. Có lẽ còn đang xếp hàng đăng ký!!!
Buồn chán muốn chết, liền cầm lấy bóp tiền đi xuống lầu, quyết định ra sân trường shopping.
Cách ký túc xá không xa có một cửa hiệu cắt tóc.
Ta vừa nhìn thấy nó đã quyết định, phải tạo dựng cho mình một hình tượng hoàn toàn mới mẻ.
Ta cầm tờ hai trăm ném lên bàn trang điểm rồi thả mình xuống chiếc
ghế dựa: “Chủ tiệm! Cho tôi một kiểu tóc giật gân! Càng bạo càng tốt!”
Nhân viên cửa hàng nho nhã lễ độ, khom người chào hỏi: “Chào bạn, chỉ có điều, kiểu tóc giật gân phải tốn ba trăm. Khách mới nên được giảm
tám mươi lăm, bỏ số lẻ, vừa vặn hai trăm.”
Ăn cướp a, nhà ta bán được bao nhiêu cái bánh bao!
Vì vậy, một lúc lâu sau…
Nhìn lên tấm gương ——
Ặc!
Ta vô cùng kích động, tiền công rất đáng!
Ta hiện tại, nhìn thế nào cũng ra tờ hai trăm!
…
Ta ở trước gương kiễn chân làm dáng, rồi lại thỏa mãn đá lông nheo
với người trong gương một cái. Hứng chí bừng bừng, đi ra ngoài.
Không đi không biết, vừa đi liền gào khóc.
Đúng tuyệt đối hai trăm phần trăm! So với lúc sánh vai đi cùng đại thần, còn phong cách hơn nhiều.
Hiệu quả, còn chấn động hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa!
A, đây chính là biến thái đang “Bạo phát”!
***
Ta từ nhỏ đã thích chọc người ta phát điên
Không luống cuống, không sợ hãi.
Sau lại nghe người ta nói, người nào càng sợ cô đơn, càng thích đi đến chỗ đông người.
Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, mình tuyệt đối không hề cô đơn.
Thế sự thường sẽ là như thế này, người muốn gặp, luôn sẽ xuất hiện vào những lúc lơ đãng.
Sau khi ngồi hai tiếng đồng hồ trongcửa hiệu cắt tóc, ta đi ra, không ngờ lại có thể gặp được Nghiêm Tử Tụng. Bóng lưng anh tuấn kia, không
ngờ hôm nay lại quen thuộc đến nỗi không gì quen thuộc hơn.
Có phải chúng ta luôn có một loại cảm giác, rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng cứ như đã gặp gỡ ở đâu rồi.
Hôm nay, hắn bước đi thong thả chậm rãi, rõ ràng là một kẻ nhàn tản tự đắc.
Con người mà, luôn muốn sống một cách kiêu ngạo!
Vì vậy ta cười cười, quyết định sẽ làm một cử chỉ kinh hãi thế tục
với yêu quái đại nhân. Buổi sáng có mặt đại thần, chưa kịp biểu hiện gì
hết trơn!
Tiếp theo, cắn nhẹ môi dưới, khóe miệng mỉm cười, làm động tác chuẩn bị xuất phát.
Đang định chạy đến phía trước —— Đột nhiên mái tóc xoã tung của ta bị nắm lại, tiếp theo nghe được thanh âm của Quách Tiểu Bảo, tùy thời tùy
chỗ đều mang theo một ít tự phụ, xen lẫn một ít hưng phấn.
Hắn nói: “Tóc giả của cậu nhìn giống thật ghê! Mua ở đâu vậy?”
Đau đau đau…
Đầu ta hơi ngửa ra sau. Nghiêm Tử Tụng đâu, anh hùng mau tới cứu mỹ nhân đi!
Ặc, ta quên mất Quách Tiểu Bảo cũng thi đậu trường này. Mà cũng phải
thôi, trường đại học trọng điểm của quốc gia mà, kẻ nào có chút bản lĩnh mà lại không muốn nhảy vào?
Tròng mắt ta – xoay tròn, cười cười, quay về với con người chính
nghĩa không bằng vui vẻ chút đi! Vì vậy, hô vang: “Cứu mạng a! Ăn cướp
a!”
Lúc đó đã khiến cho Quách Tiểu Bảo… mê muội.
Cảm giác hắn hơi gấp gáp, tay chân quýnh lên. Không những không buông tóc ta ra, mà còn giơ tay kia lên bịt miệng