
ta lại: “Cậu đừng ồn ào,
tôi là Quách Tiểu Bảo đây!”
Ta kéo tay Quách Tiểu Bảo xuống, sau đó tiếp tục ồn ào: “Ăn cướp a, sàm sỡ a!”
Tiện thể ra sức đi lên phía trước, lôi cả Quách Tiểu Bảo đi theo.
Ừm, không sai, cách Nghiêm Tử Tụng chỉ có hơn mười thước!
Nghiêm Tử Tụng hiển nhiên cũng chú ý tới ta rồi, nhưng lại chỉ là cái liếc mắt lướt qua, không hề để tâm. Không biết có nhận ra ta hay không
mà xoay cả người lại, chậm rãi đứng xem.
Nhưng chẳng có một cử chỉ anh dũng nào cả.
Nhưng thật ra, trong sân trường lại có rất nhiều hán tử huyết khí
phương cương (sức lực dồn dào), đã có sư huynh tốt bụng, nhiệt tình vọt
lên hỏi chuyện.
Còn có người bắt đầu muốn tách chúng ta ra.
Quách Tiểu Bảo vốn không thích ai đụng vào người mình. Hôm nay lại là một ngày oi bức. Có vài sư huynh giúp tân sinh viên mang hành lý, người đầm đìa mồ hôi. Hiện giờ bị họ vây chung quanh, sắc mặt của hắn đã khó
coi đến cực điểm.
Hơn nữa, ta vẫn giữ ý chí kiên định, tiến lên phía trước.
Hắn cau mày né tránh những bàn tay đầy mô hôi của các sư huynh, cũng
thả ta ra. Đầu tiên là mím chặt môi, sau đó rống to hơn: “Tương Hiểu
Mạn, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy!”
Lần này, ta bất ngờ giành được tự do.
Ta lao ra khỏi đám đông rậm rạp, sau đó gặp một người thì hất một người, gặp một đôi thì đánh văng một đôi, một đường cuồn cuộn.
Mọi người mở mắt trừng trừng nhìn ta.
Ta chạy thẳng một mạch đến chỗ Nghiêm Tử Tụng. Hắn hiển nhiên cũng không dự liệu trước, cho nên không hề nhúc nhích.
Mắt thấy chỉ còn cách hắn chưa đầy hai thước, ta đặc biệt dùng tình cảm mãnh liệt rống lên một câu: “Cứu —— mạng!”
Sau đó gắt gao, gắt gao ôm trầm lấy hắn!
Có bao nhiêu phần cảm xúc đều dồn hết vào lần này. Coi như cũng đã ôm được đối tượng mà ta đã tương tư đơn phương bấy lâu rồi ~
Càng nghĩ, tâm tình càng dâng trào — không gì sánh nổi!
Trên người hắn không có mùi khó chịu, rõ ràng là sinh viên năm hai
lại giống hệt đại thần, đều là những kẻ lười biếng một cách quang minh
chính đại.
Con gái như ta, cũng quả là mặt dày a!
Chẳng biết xấu hổ, nhưng lực đạo ta dùng để ôm hắn lại không hề giảm
xuống. Ta nghĩ, chỉ có ca khúc đó mới có thể biểu đạt được cảm xúc của
ta lúc này ——
…
Hoa tình nở
Nở rạng rỡ
Tình ý này vĩnh viễn vô hạn
…
Không ngờ từ lồng ngực hắn hừ ra một tiếng, đặt lòng bàn tay lên trán ta, trực tiếp đẩy đầu ta ra sau.
Tay ta vẫn vòng quanh hông hắn, chậm rãi thể hiện tư thế – nắm chặt thắt lưng.
Ta cười cười, cùng hắn giằng co.
Không buông, đánh chết cũng không buông!
Ai ngờ, hắn lại thò tay kia ra sau lưng, nắm chặt lấy cổ tay ta, cực kỳ mạnh mẽ giật ta ra.
Vì muốn cân bằng, ta đành phải lui hai bước. Rốt cục cũng phải tách khỏi thân hình ấm áp của hắn.
Nghe được giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn của hắn: “Cút qua một bên!”
Tiếp theo, xoay người một cách cực kỳ cá tính, hiển nhiên không muốn
tiếp tục dây dưa với ta nữa.
À, cũng không thích được người khác yêu thương nhung nhớ sao!
Có cá tính, ta thích.
Đành vậy! Chuyện đã phát triển đến bước này, ta chỉ đành nắm chặt hai tay, ngọt ngào thân mật hô một câu: “Nghiêm ca ca ~”
Mọi người cười ngất.
Nghiêm Tử Tụng vẫn tùy tính như trước, thong thả bước đi, có tai như điếc.
Ta cũng không thèm để ý, vẫy tay thật mạnh, “Anh đi thong thả nha ~”
Ôi, ít nhất cũng sẽ có ấn tượng trực quan đối với ta chứ nhỉ!
Ta cười ngọt ngào.
Sau đó ta mới nhớ tới Quách Tiểu Bảo. Ta nhìn vẻ mặt cứng ngắc của
mọi người phía sau, cười ngọt. Sau đó gãi gãi mái tóc rậm rạp rối bù đặc biệt phong tình của mình, đột nhiên giả ra vẻ mặt kinh ngạc, “y dza,
chẳng phải là Quách Tiểu Bảo đây sao?”
Khẳng định là người nào người nấy mặt đầy hắc tuyến.
Chỉ nghe thấy giọng nói đặc biệt trấn định của Quách Tiểu Bảo: “Ngài nhận lầm người rồi, tôi chỉ là kẻ cướp.”
—————————————————————————-
Ghi chú:
(*) Trích trong bài thơ: Thượng da (khuyết danh)
Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vi kiệt,
Đông lôi chấn chấn
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.
Dịch:
Hỡi trời,
Thiếp nguyện cùng chàng gặp gỡ,
Mãi mãi chẳng phân ly.
Bao giờ sông cạn núi mòn
Mùa đông sấm dậy, Mùa hè tuyết rơi
Bao giờ trời đất hợp rồi
Thì thiếp mới chịu cùng chàng phân ly.
Tuy rằng Nghiêm Tử Tụng đã đi xa nhưng cũng không thể phủ nhận, sự
xuất hiện của hắn đã khiến cho ta sung sướng hơn rất nhiều. Ta xoay
người, tiến lên ôm lấy vai Quách Tiểu Bảo, nói. “Ha ha, Tiểu Bảo, cậu
thật là hài hước!”
Tiểu Bảo quả là một con người rất đơn thuần, bởi vì hắn luôn sống trong thế giới của mình.
Rất nhiều người không hiểu hắn cũng biết hắn rất khó đoán. Chỉ là,
trên đời thật sự có hoa thủy tiên, nở rộ trong nước, tỏa ra hương thơm
ngan ngát, tự tiêu khiển tự vui!
Quách Tiểu Bảo tất nhiên là muốn đẩy ta ra.
Ta liền nắm chặt lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói: “Tiểu Bảo, đi dạo sân trường với tôi đi.”
Tiểu Bảo cũng rất tốt, hắn rất ít khi cự tuyệt ta. Hắn cũng đã ít
nhiều quen thuộc với hành vi của ta, thở ra một hơi, lườm ta thiếu chút
mắt trắng dã. Sa