XtGem Forum catalog
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

a lên: “Không sao! Cứ để mình dùng

cho!”

Không hiểu à? Cuộc sống mà, hay lăn qua lăn lại vậy đó!

Mấy trò khôi hài này, hiển nhiên là ta thành thạo nhất.

***

Cuộc nổi loạn của đồ đạc đã kết thúc, sau khi nâng Nữ anh hùng và Nữ

thiên sứ dậy rồi để bọn họ mạnh ai nấy ngồi xuống ghế, ta lập tức chạy

đến bàn học nhặt mắt kính cho Nữ cận thị. Ta dùng khăn lau chùi sạch sẽ

rồi đeo giúp cho cô ta, phát hiện mặt mũi cô ta cũng coi như thanh tú dễ nhìn.

Tiếp theo ta hắng giọng một cái, mỉm cười ngọt ngào, tình cảm đặc

biệt mãnh liệt bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Quyết định dùng tài hùng biện để lại chút ấn tượng trực quan trong lòng các bạn.

“Chúng ta được tạo thành từ các tinh trùng cùng tế bào trứng khác

nhau, chui ra từ các cơ thể mẹ khác nhau, đến từ các địa phương khác

nhau! Nhưng chúng ta gặp nhau tại đây, trong cái mớ hỗn độn này, rất rõ

ràng tất cả đều do ý trời đã định!”

Ta ngẩng cao đầu, vuốt ngược mái tóc rậm rạp rối bù, cười.“Tôi là

Tương Hiểu Mạn! Nhà tôi mở cửa hàng bánh bao, bán bánh bao xá xíu, bánh

bao hạt sen, bánh bao dưa chua, bánh bao cải trắng, bánh bao rau hẹ,

bánh bao đậu đỏ, ngoại trừ tiểu long bao (một loại bánh bao nhỏ nhân

thịt chứa nước trái cây của Thượng Hải) giống mấy chỗ khác ra thì loại

nào cũng có. Còn cậu?” Câu cuối là nói với Nữ anh hùng, ta cười hì hì

nhìn cô ta.

“Nhà tôi không bán bánh bao.” Cô ta thẳng thắn trả lời. Sau đó liếc

nhìn thiên sứ nữ, hiển nhiên vẫn còn có chút khó chịu, nhưng do dự một

lát lại nói tiếp. “Tôi tên là Thẩm Lôi, bình thường mọi người hay gọi

tôi là Lôi Chấn Tử.”

“Mình… mình là Tiếu Lâm.” Nữ cận thị rất tự giác, tiếp lời.

Cuối cùng, mấy người chúng ta đều nhìn về phía Nữ thiên sứ.

Ta nhìn ra được, thật ra cô ta rất không tình nguyện nhưng dù sao

cũng ở cùng ký túc xá, cô ta cũng không tiện bộc lộ, đành phải nói cho

có lệ: “Tôi hả, Lưu Mật Mật.” Lại hít sâu một hơi, giọng nói có vẻ dịu

lại, ra vẻ chuyên nghiệp: “Nhưng bạn bè vẫn hay gọi tôi là Tiểu Mễ ~ “

Cái gì? Lưu Mật Mật, Tiểu Meo… Meo?

Hừm, ta đột nhiên căm giận, thân hình của cô ta như vậy mà chỉ có thể gọi là mèo con?

Vậy chẳng lẽ phải gọi ta là hòn sỏi?

Lệ rơi…

Nhưng mà, ta lơ đãng liếc mắt qua Lôi Chấn Tử, toàn bộ nỗi căm giận

trong lòng đều bị down xuống. Còn sót lại, chẳng qua chỉ là sự đồng tình vô hạn.

Trên thế giới này, quả nhiên không có nhỏ nhất, chỉ có nhỏ hơn!

Cô ta, có thể nói là, nhỏ bé như hạt bụi.

Ta rất đồng tình, vô cùng đau xót cho tương lai của ‘ấy ấy’ của cô ta – xuân phong vô lực.

Vừa nghĩ như thế, ta lại cảm thấy rất đắc ý, cảm thấy ‘ấy ấy’ của ta, cũng được tính là có phúc đấy chứ!



Bất luận thế nào, cũng coi như mọi người đã quen biết nhau. Sau đó bừng bừng hứng khởi, bắt đầu chuyển đồ đạc đến giường mới.

Cảm thấy tự hào vô cùng, quả nhiên là tình thương cùng chỉ số thông

minh của ta cũng không tệ, còn ngăn cản được cả một trận thế chiến bùng

nổ!

Điện thoại ký túc xá đột nhiên vang lên.

Ta đứng lên bắt máy, khụ, không ngờ lại là đại thần…

Gọi đi ăn.

Tên này… Mạnh thật!

Bởi vì, chính ta còn không biết rằng ký túc xá của chúng ta có điện thoại!

Vừa bị kích động một chút lại cảm thấy cái trán đau đau, mới nhớ đến ta đang bị thương.

Ôi, thế này làm sao đi gặp thần?

Gác máy xong, ta quay đầu lại nhìn. Đại khái là ba người kia cũng đã thu dọn xong xuôi.

Lôi Chấn Tử đang nằm ngửa trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy, gây

chấn động đến nỗi quyển sách ‘Lịch sử Trung Quốc tổng quát’ trên tay của Tiểu Lâm đang ở tầng dưới phải run lên kịch liệt.

Nhưng Tiểu Lâm vẫn không hề động đậy, đôi mắt nương theo tần suất rung động mà đảo qua đảo lại, vẫn đọc được như thường.

Thảo nào người ta luôn nói, ai ai cũng đều có sở trường của riêng

mình. Trình độ cận thị của Tiểu Lâm cũng không có ai có thể bì kịp!

Tiểu Mễ ở tầng phía trên ta. Lúc này, cô nàng đang vắt vẻo đôi chân

ngọc ra ngoài, đung đưa nhịp nhàng, trong tay cầm điện thoại đang kể khổ kể oán với ai đó. Thỉnh thoảng lại phát biểu vài câu đại loại như ‘Cô

ta thật đáng ghét, nãy giờ cứ một mực quấy rầy mình.”

Sau đó, đột nhiên Lôi Chấn Tử bạo phát – tập thể dục. Thân trên cứ

nằm xuống rồi lại cong mình ngồi dậy, kết hợp nhịp nhàng với tiếng hô

lớn:

“Bốn mươi sáu!”

“Bốn mươi bảy!”

“Bốn mươi tám!”

“…”

“…”

Tiểu Mễ nheo mắt lại, sau đó cũng trả thù bằng cách nói rất lớn

tiếng: “Mình nói là, hôm nay mình đụng phải cực phẩm! Một người đặc biệt đáng ghét!”

“Năm mươi mốt!”

“Bộ dạng chẳng giống con gái chút nào!”

“Năm mươi… hai!” Hình như đã có chút cật lực.

“Thế nào là ‘Chẳng giống con gái’ hả?” m lượng của Tiểu Mễ lại tăng

lên một quãng tám. “Chính là cái kiểu ‘Nhà vệ sinh nữ, miễn vào’ đó!”

“Năm mươi… ba!”

Lôi Chấn Tử đột nhiên ngồi thẳng dậy, thở hổn hển. Sau đó cũng lấy

điện thoại ra, không cần bấm số đã trực tiếp xì một tiếng, “Này! là cậu

phải không, tôi kể cho cậu nghe nha, hôm nay tôi gặp được một người, còn tưởng là nhìn thấy poster phim cấp ba Nhật Bản nữa chứ!”

Tiểu Mễ hít sâu, “Không ngờ cô ta còn dám xem phim cấp ba nữa chứ!”

Ồ, ta cũng muốn xem, nhưng