
ng vẻ chẳng coi ai ra gì trước sau như một.
Ta cũng chần chờ một chút, bởi vì Đại thần hình như vừa liếc mắt nhìn thấy ta, nhưng bây giờ lại chẳng hề nhìn ta. Vì vậy, ta cứ băn khoăn mãi
không biết có nên chào hỏi hay không, dù sao cũng đã quen biết lâu rồi.
Lại nghĩ quân tử bình đẳng, cho nên
liền ưỡn ngực, chuẩn bị gọi một tiếng ‘sư huynh’. Nào ngờ cô gái bên
cạnh Đại Thần lại lên tiếng trước ta, còn kèm theo một nụ cười vô cùng
thanh nhã: “Nghiêm Tử Tụng.”
Ồ, hình như có quen Yêu quái đại
nhân. Vì vậy, hắn thoáng dừng lại, nghiêng trán sang một bên liếc nhìn
người trước mặt như đang suy nghĩ xem đó là ai. Nhưng không hề xuất hiện cử chỉ nghiêng người về phía trước tìm tòi nghiên cứu.
Theo tiếng gọi của cô ta, Đại Thần đưa đường nhìn ôn nhu duy trì nhiệt độ ổn định ở 37 độ, rốt cuộc quán triệt dừng lại trên người ta. Hại ta trong nháy
mắt tỉnh táo hoàn toàn, nhanh chóng cười tươi như hoa, chân chó: “Chào
sư huynh!”
Cô gái kia có vẻ rất kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: “Quen nhau à?” Lại nhìn qua Yêu quái đại nhân nói: “Bạn gái của cậu?”
Lời nói thật là đẹp lòng mát dạ! Ha ha… Nhưng không khí dường như đang
ngưng trệ nửa phần, sau đó nghe được hai giọng nói đồng thời đáp lại:
“Không thể nào.”
“Không phải.”
Tiếng nói vừa dứt, Đại Thần liếc mắt nhìn ta cười cười, tựa hồ nhân câu trả
lời vô cùng tuyệt tình của Yêu quái đại nhân mà dùng ánh mắt khiêu khích ta.
Cô gái nghiêng đầu nhìn sang Đại Thần, sau đó dùng ánh mắt
tràn ngập nghi hoặc bắt đầu quan sát đánh giá ta. Cô ta nói: “Đình Hiên, không định giới thiệu sao?”
“Vương Đình Hiên?” Yêu Quái đại nhân
hừ một tiếng, đoán chừng lúc này mới biết đối phương là ai. Sau đó không muốn dây dưa với bọn họ, chân dài vừa động, không ngờ cũng không thèm
chờ ta, đi thẳng một nước.
Tên Vô Lại!
Ta mỉm cười nhìn Đại thần nịnh nọt, “Sư huynh! Tụi em đi trước nhé!”
Nhưng Đại thần đột nhiên bước lên mấy bước khóa chặt lối đi. Cả thân hình cao lớn ngáng trước mặt ta, nhàn nhạt mở miệng: “Điện thoại tắt máy?”
“Á! Tắt máy?” Ta trừng mắt to giả ngu, chớp chớp, sau đó ra vẻ chắc chắn.
“Hẳn là nó bị hết pin rồi! Em về nhà sẽ sạc pin ngay!” Nhưng ta khẳng
định là ta không mang cục sạc về! Sau đó âm thầm gật đầu bật hơi trong
lồng ngực: Tính canh ta hả, thật hồ đồ ~
“Có cục sạc không?” Đại Thần vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, một lời nói toạc ra.
Dáng người cao lớn của Đại Thần đã chặn đứng tầm nhìn của ta, nghiêng người
qua mới thấy được đôi chân của Yêu quái đại nhân vẫn đang đi về phía
trước, không hề đợi ta. Mà người trong trung tâm thương mại càng lúc
càng đông, sợ rằng cứ tiếp tục đứng đây thì hắn sẽ biến mất vào đám đông mất thôi… Nhưng Đại Thần vẫn còn ở đây… Phiền muộn thu tầm mắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đại Thần, “Đợi về nhà đã.” Đáng tiếc, nhún nhún vai, lắc đầu thở dài: Heiz, thật đáng buồn.
Sau đó, ta nhìn sang cô gái bên cạnh, len lén hỏi nhỏ: “Bạn gái anh hả?”
Không ngờ hắn cười khẽ, gập cong người để kề sát vào bên ta: “Em đoán xem…”
Ta đoán? Hắc, vậy –
Ngay sau đó, cánh tay hắn đột nhiên nắm vai ta, cố sức kéo ta đứng sát vào
lồng ngực hắn, cùng ta đồng thời hướng mặt về phía nữ sinh kia. Sau đó,
mặt không đỏ, hô hấp vẫn đều đều, cười nhẹ tuyên bố: “Được rồi, giới
thiệu một chút. Đây chính là nguyên nhân khiến anh phải phụ lòng các cô
gái khác.”
“…” Cô gái kia chưng hửng, dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc lại, tựa hồ như hoàn toàn không tìm lại được giọng nói của mình.
“Nhưng…” Những lời này thật sự đả kích ta rồi. Không ngờ Đại Thần lại không để
lại dấu vết nhẹ tay đè lên gáy ta, dùng lực đủ để ta không thể nào tránh ra được, cũng vừa vặn ngăn không cho ta mở miệng. Sau đó, giọng nói ôn
nhuận mà đúng trọng tâm của hắn tiếp tục vang lên: “Cho nên, xin lỗi.”
Đại Thần lại lấy ta ra làm bình phong rồi…
Lại nghĩ không biết Nghiêm Tử Tụng có quay đầu lại xem náo nhiệt hay không… Gào khóc, ngươi nói xem, bây giờ ta mà đánh rắm được thì tốt biết mấy
a. Đáng tiếc, cái này cũng không phải năng lực chủ quan của ta có thể
khống chế được.
Ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt tràn ngập trên người
hắn. Trước đây, cho dù trời có nóng bức đông đúc cỡ nào, cơ thể hắn cũng chưa từng có mùi mồ hôi hay dính nhớp. Cho tới bây giờ lúc nào cũng giữ cho cơ thể sảng khoái sạch sẽ. Thật ra, hương vị này đối với ta rất
quen thuộc, bởi vì ta đã quen biết hắn nhiều năm rồi. Nhưng chỉ trong
giờ khắc này, ta đột nhiên có cảm giác bài xích. Nói thật ta cũng không
thích lắm cái kiểu cường thế của hắn, làm như ta là vật sở hữu của hắn
không bằng…
Trung tâm thương mại rất đông đúc, người qua qua lại
lại, bên tai nghe được hàng đống tiếng ồn ào ầm ĩ… Tất cả điều này trước kia đều khiến ta hưng phấn, dâng trào, bây giờ lại làm ta cảm thấy khó
chịu.
Thật ra, ta thích đám đông, thích tranh cãi ầm ĩ, thích lối
sống khoa trương, cảm thấy càng loạn càng vui. Nhưng lớn dần theo năm
tháng, mẹ ta càng ngày càng nhắc đi nhắc lại bên tai, nói con đã trưởng
thành rồi, đừng cứ điên điên khùng khùng mãi như thế, nói con phải chú ý mộ