
t chút, đừng có nghe tay này lọt sang tai kia nữa.
Ta cũng đã
cho rằng những gì ta nghe được từ tai này đều chạy qua tai kia đi ra mất tiêu. Nhưng gần đây công năng bài tiết của tai không được tốt, những
lời nói đó không ngờ lại chưa từng đi ra ngoài.
Ta còn nhớ mẹ ta
nói: “Khi còn nhỏ người ta cũng đã nói con bướng bỉnh rồi, nhưng miễn
cưỡng còn khen con một câu dễ thương. Nhưng bây giờ đã lớn tướng rồi,
đừng có như ngày xưa bất cứ cái gì cũng không cần chịu trách nhiệm nữa.
Chúng ta cũng đã hết trách nhiệm giám hộ con rồi.”
Bà nói: “Tiểu Mạn, con đã lớn rồi, phải khôn lên một chút.”
Bà còn nói: “Tiểu Mạn, con cần phải biết cân nhắc.”
Vì vậy ta phát hiện, ta thật sự bắt đầu biết cân nhắc. Ta đau lòng phát
hiện, con đường từ từ phát triển lên biến thái của ta đã bắt đầu xuống
dốc không phanh. Hiện trường thi công biến thái cũng xuất hiện rất nhiều vết lún. Bây giờ, ta tuyệt đối đang phải đối mặt với thung lũng cuộc
đời. Ta đang suy nghĩ, có đúng là sau đó, ta không thể gượng dậy nổi hay không…
Heiz, ta bi thương, ta thê thảm, ta nghèo túng…
Cuối cùng ta nghĩ, ta đang nỗ lực chứng minh cái gì. Chứng minh con người có thể sống phóng túng cả đời, thong dong cả đời sao? Nhưng thật ra, cuộc
sống của chúng ta có gì khác với người bình thường? Sinh ra học đi học
nói, sau đó học tiểu học, học trung học rồi lên đại học. Các loại số
liệu đều cho thấy, ta chính là hàng nhái kém chất lượng trong truyền
thuyết.
Nhận thức này khiến ta có chút uể oải. Ta phải tiết hận!
“Ây dza!” Vì vậy, kích phát tiềm lực, đẩy Đại Thần ra, “Con chuột, con
chuột!” rồi giẫm đạp lung tung lên đôi giầy của Đại Thần. Tiếp theo, ta
quay đầu lại đối mặt với hắn, nhìn hắn. Không sai! Đã bao nhiêu năm rồi
mà ta vẫn không có chút tiến bộ nào! Nhưng ta tin tưởng sức lực của ta
hoàn toàn đối lập với khi còn bé. Hắn nhất định sẽ rất đau…
Thật
không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn nữa. Ta quay đầu lại nhìn sang cô
gái kia, suy nghĩ một chút rồi cười cười, “Anh ấy muốn nói anh ấy không
thích cô, muốn cự tuyệt cô.” Sau đó ta lại suy nghĩ một chút, “Nhưng tôi nghĩ, không sao đâu, dũng cảm tiến lên đi, không nên vì một câu nói mà
từ bỏ!”
Sau đó ta quay đầu lại nhìn Đại Thần, dừng một chút rồi
nói tiếp, “Ngày đó anh chỉ mới trả lời em câu hỏi thứ ba, nói anh sẽ
theo đuổi em. Thế nhưng, anh còn chưa trả lời, anh có yêu em không.”
Ta nói rất thản nhiên. Nhưng màn trình diễn máu chó vừa rồi, tiết mục máu
chó vừa rồi đã hấp dẫn sự tò mò của mọi người, chỉ thiếu điều không có
vây quanh mà xem thôi. Nhưng ta làm lơ, bởi vì mùi máu chó hoàn toàn
không thể đả động được hắn.
Vấn đề này phải hỏi đến cùng. Bởi vì
ta còn nhớ rõ ngày đó ta nhìn lén lúc Đại Thần nói lời yêu với cô gái
kia, diễn cảm của hắn, nhạt nhẽo mà xa cách.
Nhưng ta thừa nhận,
hắn đối với ta khác hẳn người thường. Từ đầu đến cuối, hắn luôn dùng
những lời lẽ quanh co lòng vòng để nhắn nhủ cho ta biết ý tứ chân chính
của hắn, chứ chưa bao giờ thật sự nói dối ta. Bởi vì với một người hiểu
rõ nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy
chuyện như vậy.
Cho nên, khi ta hỏi điều này lần đầu tiên, hẳn chỉ mỉm cười, bảo trì trầm mặc.
Trầm mặc là bởi vì, hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng khi hắn trả lời cho ta câu hỏi thứ ba, ta biết, hắn đã có đáp án của hai câu hỏi trước…
Quả nhiên, hắn nhàn nhạt mỉm cười, nói: “Sẽ yêu.”
Sẽ yêu, sẽ yêu em ư. Hắn đã nói như thế đấy.
Thế nhưng vì sao tim của ta không đập nhanh, không cảm động. Ta nghĩ ta
chưa từng coi hắn là đối tương yêu đương. Làm bạn thì được, thậm chí là
bạn bè thân mật cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm người yêu, làm người
để chung sống cả đời, sẽ mệt chết đi được.
“Heiz,” Ta nhẹ nhàng
thở dài một hơi. Thật ra, ta cũng là một kẻ bốc đồng. “Cho nên, sẽ, có
nghĩa là rất có khả năng bị gạt bỏ đúng không?”
Hắn đột nhiên dừng một chút, sau đó nhìn cô gái kia, nho nhã lễ độ nói: “Xin lỗi, có thể
ra trước quầy hàng kia chờ anh một chút được không?” Ý muốn nói cô ta
tránh mặt đi một lát.
Thật ra nếu loại trừ sự phúc hắc của hắn,
hắn cũng là một người rất thân thiện hòa đồng. Ta đoán rằng bọn họ đã
hẹn hôm nay gặp mặt, sau đó nhân dịp sự xuất hiện của ta mà thuận tiện
từ chối. Nhưng căn cứ vào lễ phép, cũng đã định sẽ đưa cô ta về đến nhà… Không biết rằng làm vậy, trái lại còn tổn thương người ta hơn.
Cô gái kia nghe lời mà tránh đi. Chúng ta cũng rời khỏi khu trung tâm
thương mại, đi đến một khoảng trống có bức tường dựng bằng thủy tinh.
Bởi vì khoảng sân bên dưới của trung tâm mua sắm có một hồ phun nước công
nghệ cao, cứ theo thời gian mà biến hóa, phun ra những cột nước khác
nhau. 12 giờ mới là thời gian bắt đầu biểu diễn. Cho nên bức tường bằng
thủy tinh này thường là nơi dừng chân của những người muốn xem cột nước
biểu diễn bên dưới.
Đại thần nhìn ta, duy trì nụ cười, “Thật ra trong chuyện này, em và thái độ của em đều khiến anh nghi hoặc.”
“Thế nhưng,” Giọng nói của hắn đột nhiên đè nặng, ánh mắt chăm chú khác
thường, hoàn toàn không giống trước