
thư bán hàng không nói gì, chỉ nhìn ta, coi như trấn định trả lời, “Hàng không bán.”
“…” Lúc này Nghiêm Tử Tụng đang đứng yên tại chỗ, đột nhiên từ từ nghiêng
thân về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ ràng hình dạng của
chiếc bình sứ đó mới gật đầu, bình tĩnh như không nói một câu: “Hóa ra
là hàng không bán.”
***
Hôm đó, sau một hồi lùng sục cuối cùng cũng mua được đồ sứ.
Tưởng Nghiêm Tử Tụng sẽ đưa ta về, không ngờ hắn chỉ nhíu mày nói: “Lúc cô
thắng chỉ nói phải cùng cô đi mua đồ.” Sau đó nỗ lực phủi phủi cái mông, nghênh ngang bỏ đi.
Xong, thấy ta vẫn đi theo hắn, hắn tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn ta một chút, đột nhiên mở miệng, “Lần này khá xa.”
Ta nghe mà không hiểu gì cả.
Hắn liền quay đầu lại, tiếp tục bỏ đi, “Cô còn hát không?”
“Ửm?” Ta rốt cuộc ý thức được hắn nói ‘lần này’ nghĩa là gì. Ý hắn chỉ ‘lần
trước’ là hôm từ cửa hiệu cắt tóc trở về, ta tiễn hắn về đến tận ký túc
xá, còn vừa đi vừa hát.
Nghe thấy hắn nói: “Mua nước đi.”
Ta rốt cuộc hiểu ra, hắn dự định về nhà, mà lộ trình còn có vẻ rất xa, mục tiêu gian khổ. Ta rốt cuộc dừng lại, suy nghĩ xem mình có coi thường
hắn hay không. Sau đó rống với theo bóng lưng hắn, “Ba giờ chiều thứ
năm, em sẽ ở trước cửa trường trung học Hoa Gia chờ anh ~ Không gặp
không về!”
Nếu đã từng ở nơi phụ cận gặp được hắn, nhà của hắn chắc cũng ở cách đó không xa, đều thuộc phường Lào Cai!
Chỉ là, Nghiêm Tử Tụng không để ý đến ta, cũng chẳng đáp nửa lời.
Đến tối, ta dùng hai tay dâng lên đồ sứ, cha ta còn vui vẻ nói: “Cái cây cỏ này trông cũng không tệ lắm.”
Cây cỏ gì ở đây! Nó rõ ràng là cây tiên nhân cầu mà cha thích mê mà
*Tiên nhân cầu (nắm tay tiên) còn gọi là tiên nhân chưởng (bàn tay tiên –
xương rồng) là loại thực vật có thân hình cầu bầu dục, có các màu xanh,
nâu, đỏ, vàng … rất nhiều màu sắc đẹp. Tiên nhân cầu trông ngốc
nghếch dễ thương, luôn khiến người ta yêu thích. Đến mùa xuân – thu còn
nở ra hoa trắng, đỏ… nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau.
***
Ta đặt điện thoại di động mà Đại Thần đưa cho lên mặt bàn, cho cha mẹ ta xem.
Nhìn chiếc điện thoại, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút về những hàm nghĩa trong
lời nói của hắn. Đột nhiên thấy hắn hình như có vẻ chăm chú hơn so với
trong tưởng tượng của ta. Quyết định cho hắn hiểu rõ ta muốn cự tuyệt,
cho nên dứt khoát đóng gói nó lại. Ôi, cứ trả lại cho hắn vậy…
Vậy còn quà sinh nhật của hắn? Khụ, vấn đề này, đến lúc đó rồi tính đi…
Ta nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Phát hiện nhiều năm như vậy rồi mà
hình như ta chưa từng chủ động gọi điện thoại cho hắn. Thật ra, ta rất
mẫn cảm với những con số. Trên cơ bản là chỉ cần xem qua số điện thoại
nào đó một hai lần là không khó để ghi nhớ. Chỉ có điều, hắn chẳng thèm
để ý đến, có việc là tự nhiên sẽ liên hệ với ta trước, ta cũng không cần để ở trong lòng.
Bây giờ nghĩ lại, tình huống này hình như không
được bình thường. Trên thực tế, tuy rằng vẫn luôn học chung một trường,
nhưng thời khóa biểu của chúng ta đều khác nhau. Tuy rằng hắn rất hăng
hái trong việc trêu chọc ta, nhưng cũng không có nhiều biểu hiện quan
tâm chăm sóc. Lại nói trước đây, khi bắt đầu có không ít những sinh vật
giống cái ưu tú bày tỏ tình cảm với đại thần, ta cũng bắt đầu trở thành
tấm bình phong vô cùng kiên cố của hắn… Ta đột nhiên ý thức được, đến
tột cùng thì hắn coi trọng ta ở điểm nào nhất? Hắn yêu thích ta ở điểm
nào nhất? Khụ, vấn đề này rất phức tạp, quay đầu lại nghiên cứu sau vậy. Lại nhìn sang cuốn lịch trên tường, đoán xem ngày mồng 5 Nghiêm Tử Tụng rốt cuộc có thể đến chỗ hẹn hay không.
Ta chừa ra mấy ngày cho
hắn giảm xóc, kỳ thật cũng muốn dành thời gian cho hắn suy nghĩ, nhớ
nhung một chút. Ăn không đủ no tất nhiên sẽ cảm thấy thòm thèm hương vị.
Chỉ là không ngờ cũng là để lại vài ngày giảm xóc cho ta.
Đầu tiên là ngày mồng hai, bạn của cha ta đến vay tiền, cha đã cho mượn, có người nói con số không nhỏ. Mẹ ta, nói trắng ra là một người có chút
lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng có chút nóng nảy, vốn đã dự định ngày
mồng ba sẽ chụp một album ảnh cưới mới, cho nên cứ một mạch oán giận
mắng cha ta vài câu. Cha ta đã từng là thợ mộc nhưng đâu phải là đầu gỗ. Mấy năm nay chưng bánh bao cũng chưng ra vài phần lửa khí, tất nhiên
cũng đốp lại vài câu. Chuyện ban đầu vốn rất nhỏ, mẹ ta lại đột nhiên
cầm cây tiên nhân cầu mà ta tặng cho cha ném qua, trúng ngay cái ót của
cha.
Cái bình sứ loảng xoảng một tiếng, vỡ nát.
Ta không
biết làm sao, cũng may không có chuyện lớn gì xảy ra. Cha ta chỉ đơn
giản mất chút máu, ngồi trên sân thượng uống rượu giải sầu. Ta bèn bưng
qua cho mẹ ta chén nước để lấy lòng, bà lại rống lên: “Đã lớn như thế
rồi, vậy mà một chút hiểu chuyện cũng không có!”
Lúc đó, viền mắt ta đã nghẹn đỏ, nhưng ta cố gắng không rơi nước mắt.
Đến ngày mồng bốn, buổi tối trời đổ mưa, khí trời ẩm ướt.
Tối đó ta đã có một giấc mộng dài. Trong mộng, ta từ con ruồi biến thành
con ong mật, từ ong mật biến thành bọ rầy, rồi lại từ bọ rầy biến thành
muỗi… ẩn núp sau một đám phân tử kinh khủng nhằm chinh phục địa