Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

cầu,

nhưng lại luôn bị một đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm. Vì muốn trốn tránh truy sát, chỉ có thể bay tới bay lui trên nóc của ngôi nhà cao tám mươi tầng, bay tới bay lui, bay đến khi ta tỉnh mộng.

Sau khi tỉnh mộng lại phát hiện, toàn thân vô cùng mệt mỏi…

Trời thu oi bức, ông trời cho ta một cảm giác khóc không ra nước mắt. Nghĩ,

không biết ông ta có bị vợ ném vỡ đầu hay không. Lại có một dự cảm, khả

năng hôm nay có thể gặp được Nghiêm Tử Tụng là không lớn.

Chỉ là, ký ức đột nhiên trở lại cái ngày mưa hôm đó, hắn thong thả bước chầm chậm trong cơn mưa xối xả.

Mưa tháng mười có tính chất gián đoạn, không giống kiểu mưa bụi không dứt

của tháng ba, cũng không phải là cảnh mưa to giàn giụa như tháng sáu,

tháng bảy. Cơ bản là không cần phải cân nhắc gì, ông trời cứ thích chỗ

nào thì đánh sấm xẹt điện xuống chỗ đó.

Hai giờ rưỡi ta đã ra khỏi cửa, đột nhiên không biết mình đi ra ngoài vì cái gì. Gió thổi nhiều,

thời tiết se se lạnh, lúc ra khỏi nhà trời còn đổ mưa, ta cũng lười bung dù.

Ta ở huyện Lào Cai này cũng đã lâu, bình thường rất đông đúc, nhưng mấy ngày mưa dầm này thì ít náo nhiệt hơn. Đại khái là mọi người

đều cản, nói vào những ngày mồng của tháng mười đừng nên ra khỏi nhà, ý

là náo nhiệt quá, cứ ở nhà thì tốt hơn.

Hôm nay trường trung học

đã bắt đầu học bù. Trường nào cũng có áp lực học tập, huống chi đây lại

là trường điểm. Bảo vệ cổng đã thay nhân sự, kỳ quái một điều, ta còn

nhớ rõ một hai gương mặt mơ hồ.

Đối diện bên phải trường học là

tiệm bán sách báo. Ta đứng chờ không bao lâu thì thấy ông già bán báo

hình như đang ngoắc ngoắc ta. Lão quái đầu, quyết định không để ý đến

lão.

Chẳng lâu sau, ông lão hình như nói gì đó một một cậu bé đang mua truyện tranh. Chỉ thấy cậu bé sôi nổi chạy đến chỗ ta, còn đưa cho

ta hai tờ giấy, sau đó thuật lại: “Ông lão kia nói xem 1 trước, sau đó

mới xem 2.”

Ta nhận lấy, quả nhiên có đánh số thứ tự. Tờ số 1 viết: “Tôi sẽ không đến.”

Tờ số 2 chỉ có đúng hai chữ: “Cút đi”

Chỉ trong chớp mắt, ta đột nhiên cảm thấy rất đả kích. Ô… hóa ra, trái tim ta cũng được làm bằng máu thịt.

Trời đột nhiên lại đổ mưa to, hại cái mũi ta ê ẩm. Thật ra ta cũng không sao, chỉ cảm thấy hơi lạnh.

Đứng lâu cũng mệt, ta ngồi chồm hổm xuống, nghĩ lại ta thật sự không hiểu

chuyện. Nếu như biết bọn họ sẽ cãi nhau thì đã không mua cây tiên nhân

cầu rồi. Kết quả, đập vỡ cả đầu cha ta. Thật ra, cha mẹ ta cãi nhau cũng chẳng phải là chuyện một hai ngày, ta tự nói với mình chẳng cần phải để bụng làm gì.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trước mặt ta đột nhiên xuất hiện một đôi chân to. Cách ăn mặc của hắn vẫn là trăm năm bất biến.

Sau đó nghe thấy giọng nói của hắn, giọng điệu có chút ác liệt: “Tôi đã nói sẽ không đến rồi mà!”

Nước mắt đột nhiên xoạch xoạch rơi xuống, trong nháy mắt đã chẳng còn nói gì được nữa.

Hắn đá nhẹ vào đôi giày của ta, thật ra dùng lực không nhiều, “Cút đi!”

Ta hấp hấp cái mũi, tiếng nói như phát ra từ cổ họng, “Nghiêm Tử Tụng…”

Hắn chần chờ một hồi, đại khái rốt cuộc nghe thấy có gì đó không đúng, sau

đó cũng ngồi chồm hổm xuống. Hai mắt ta đẫm lệ, trông thấy hình như hắn

đang tìm góc độ để nhìn sát vào mặt ta. Hai tay có chút xấu hổ đặt trên

đầu gối. Giọng nói cũng lộ ra vài phần không được tự nhiên, “Cô đợi tôi

không được thì cũng đâu cần phải khóc…”

“Ô…” Ta giơ ống tay áo ẩm ướt lên lau nước mắt, “Anh… đến muộn…”

“…”

Ta không cách nào nhìn thấy được biểu tình của hắn lúc này, chỉ biết hắn

đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía ta, vẫn có thể hình dung được hắn đang nhíu mày, “Lên đi!”

Ta nhăn nhăn cái mũi, ghé người vào tấm

lưng dày rộng của hắn. Nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Ta nghẹn

ngào hỏi hắn: “Vì sao chỉ mình em không thể?”

Hắn dừng lại chỉ

chốc lát, giọng điệu càng ác liệt: “Có một ông thầy bói đã nói, nếu tôi ở chung một chỗ với cô gái mà trong vòng ba lần gặp mặt có thể khiến tôi

nhớ kỹ họ tên, dáng dấp và giọng nói của cô ta, tôi sẽ xui xẻo cả đời!”

“…Anh nhớ kỹ em rồi sao?”

“Gặp phải cô, tôi đúng là số con rệp.” Hắn ồn ào, “Phòng làm việc cũng bị

cái tên Vương Đình Hiên kia cướp mất rồi! Cho nên mới nói, ai cũng có

thể, riêng cô thì không!”

Đi hai bước, hắn thậm chí lại còn giải thích, “Tức là không được!”

Nghe xong lời này, ta cũng buồn cười, nhếch miệng: “Nghiêm Tử Tụng, anh có lý tưởng nào đặc biệt muốn hoàn thành không?”

Hắn chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, lại chần chờ một

hồi rồi nói, “Tiền tài?” Trong giọng nói còn mang theo chút nghi vấn.

“Vậy anh có thử đoán xem lý tưởng của em là gì nào?”

Hắn trầm mặc một hồi, “Không đoán.”

“Vì sao?”

“Không có hứng thú.” Có lẽ vì trận mưa này khiến cho toàn thân hắn đều lười

nhác, hắn cứ thế cõng ta chậm rãi đi trong mưa, tùy ý nói chuyện với ta.

Ta nhún nhún vai, lơ đễnh, “Vì sao không có hứng thú?”

“Chúng ta khác nhau.”

“Khác thế nào?”

“…” Hắn dừng một chút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, “Cô đến từ một thế giới khác.”

Ta cười, “Lần đầu tiên có người nói như thế.” Lúc này cũng đã ngừng khóc.

Những giọt mưa không lớ


Duck hunt