Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

đánh người…”

Ách…

“Ô hô!” Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói có phần phấn khởi:

“Tư thế gì thế này? Chẳng phải là liếc mắt đưa tình đấy sao?”

Nhìn lại, Dư Hoàng Nhung miễn cưỡng nheo mắt nhìn, sau đó liếc nhìn ta với

vẻ suy nghĩ, lại nhìn qua Nghiêm Tử Tụng đầy hứng thú, “Hai giờ kém cậu

đã ra ngoài đi mua nước tương, đi gần hai tiếng đồng hồ rồi còn chưa

chịu về. Tôi đợi lâu đến nỗi trứng luộc cũng đã nguội hết cả rồi!”

Sau đó đưa mắt ngó ta, khẽ hừ một tiếng, “Tôi nhận ra cô rồi, cô ở cùng

phòng với cái tên bán nam bán nữ kia!” Lại quay đầu nhìn Nghiêm Tử Tụng, “Nghĩ không ra nha, anh họ, cậu thật sự đi hẹn hò hả!” Sau đó vươn tay

đưa cho hắn một cái dù, “Uổng công tôi làm anh em của ngài, còn đích

thân đi đưa dù cho ngài!”

Nghiêm Tử Tụng không tiếp, mà đẩy ta ra

hẳn, sau đó thối lui một chút, chậm rãi nhíu mày, “Tôi không có đi hẹn

hò.” Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dư Hoàng Nhung, “Tôi chỉ đi mua nước tương

thôi.”

“Vậy tương đâu?”

“Trứng luộc xong chưa?”

“Nhảm nhí! Ăn rồi.”

“Cho nên, nước tương, tôi không mua.”

“…” Dư Hoàng Nhung trầm mặc mất một lúc, gật đầu, “Có đạo lý.” Sau đó ném

cây dù qua chỗ Nghiêm Tử Tụng, “Vậy hai người cứ tiếp tục, tôi biến

đây!”

Nghiêm Tử Tụng tiếp được, sau đó lại ném về phía ta.

Kết quả —

Hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Tên này mà đi lính, không khéo lại bắn trúng quân mình.

Đợi đến khi ta nhặt dù lên, hắn đã trực tiếp bỏ rơi ta, sải bước đi đến bên cạnh Dư Hoàng Nhung, thân thiết mở miệng: “Trong nồi còn trái trứng nào không?”

“Cậu còn chưa ăn sao?”

“Hai trái cậu đều ăn hết?” Yêu Quái đại nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Nhảm nhí!”

“Vậy còn cải bẹ?”

“Hết từ hôm qua rồi.”

“Còn tương ớt Quế Lâm…” Hắn lại chần chờ, “Tôi nhớ rõ là…”

“Trước hôm khai giảng chỉ còn lại có một chút thôi. Hôm đó ăn bánh màn thầu, tôi lôi ra ăn hết rồi.”

“Chao…”

“Quá hạn.”

Nghiêm Tử Tụng rõ ràng có chút chán ghét, “Không thể ăn cơm trắng được.”

“Chờ một chút!” Ta càng nghe càng thấy hấp dẫn, bèn gọi bọn hắn lại. Đợi bọn hắn quay đầu lại rồi, liền trưng ra một nụ cười huy hoàng sáng lạn

nhất. “Hay là, em…” Híp mắt, “Nấu cơm cho hai anh nha?”

“Cô biết làm cơm?” Dư Hoàng Nhung vô cùng hưng phấn.

“Đương nhiên!” Ta nói dối không chớp mắt.

Yêu quái đại nhân chậm rãi đút hai tay vào túi quần, hơi nhún vai, cau mày, giống như đang so sánh nặng nhẹ, “Vậy…” Sau đó còn chăm chú nhìn ta,

“Nấu cơm xong thì biến đi.”

“Hắt xì!” Ta nhăn nhăn mũi, cười, “Không thành vấn đề!”

“…”

***

Chỗ ở của Yêu quái đại nhân và Dư Hoàng Nhung quả thật khá xa. Là một căn

nhà trệt nằm trong vùng giải phóng cũ. Chỉ có một phòng khách, phòng bếp thông với WC khiến ta lý giải thấu đáo thế nào là nhà chỉ có bốn bức

tường. Liếc mắt nhìn lên tường còn thấy có một lỗ thủng. Thậm chí cả

điện thoại cũng không có.

Trong phòng có một chiếc giường hai

tầng, hai cái tủ quần áo, một cái quạt điện. Phòng khách bày một chiếc

bàn cỡ trung và hai cái ghế. Không biết là đã được thu dọn rồi hay chẳng có gì để bày bừa mà trên bàn thấy trống trơn. Trong phòng mắc một sợi

dây điện thòng từ cửa sổ vào để treo vài món quần áo. Phiêu đãng nhìn

thấy mấy bộ đồ lót, trong đó còn có một cái màu đen bó sát người!

Ta thật muốn hỏi, ti vi đâu? Máy vi tính đâu? Sô pha đâu? Và cả điều khiển từ xa nữa, đâu rồi?

Chỉ có điều, ta không thể không nói. Hai tên con trai ở được như vậy cũng

coi như rất ngăn nắp sạch sẽ. Không có bụi bặm cũng không bừa bãi. Liếc

mắt xem qua một lượt, tuy rằng đơn sơ nhưng nhìn tủ quần áo, giường tầng kia cũng được sắp xếp rất gọn gang, sạch sẽ.

Thế như ngay cả tủ lạnh cũng không có…

“Thức ăn đâu?”

“Không phải đã nhận phụ trách nấu cơm sao?”

“…” Nhưng không bột đố gột nên hồ, ngay cả ta cũng cảm thấy khó khăn.

Sau đó Nghiêm Tử Tụng xách cái quạt bàn đi ra, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ở đây không có máy sấy, cô cứ dùng quạt hong khô quần áo tóc tai trước

đã.”

“Khụ!” Dư Hoàng Nhung trợn mắt, “Này anh, sẽ bệnh đó.”

“Tôi chưa từng bị bệnh.”

“Cậu là quái thú có được hay không! Khăn mặt đâu?”

“Đưa cho cậu?”

“…” Có lẽ vì trong nhà đột nhiên xuất hiện nữ sinh, Dư Hoàng Nhung có chút

mất tự nhiên, “Nếu không, cậu đưa quần áo cho cô ta mượn đi?”

“Hôm trước cậu quên thu, tối hôm qua giặt rồi, vẫn còn đang phơi.” Sau đó

hắn mới nhìn đến đống đồ trên dây phơi. Hí mắt dừng một chút, hình như

nhìn thấy gì đó, lẳng lặng cất bước qua, bất động thanh sắc vơ cả đám đồ lót đem dấu đi.

Ta cười cười: “Không sao, em biết đường rồi. Em về trước đây, tối đến sẽ mang thức ăn đến cho các anh.”

“Được.” Dư Hoàng Nhung nhún nhún vai, “Anh họ sẽ đưa cô về!”

“…” Nghiêm Tử Tụng nhíu mày, sau đó cũng đi ra ngoài.

Vừa hay trời cũng tạnh mưa, cảm giác như sáng hẳn ra. Ta đi theo hắn ra

cửa, phát hiện, không ngờ hắn còn hỏi mượn hàng xóm một chiếc xe đạp

giống loại xe đẹp cỡ bự màu đen mà hồi nhỏ cha ta vẫn thường chạy, tục

xưng là Hoàng Hà Mã. Không ngờ nó vẫn chưa tuyệt chủng… Trên cơ bản, với độ dài cái chân của ta thì đừng hy vọng chống chân tới.

“Nhớ nhìn đường đó!” Dư Hoàng Nhung tựa ngườ