Disneyland 1972 Love the old s
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

Ta

nghĩ, hắn cũng là người nói được thì làm được, cho nên chắc cũng sẽ đưa

ta về đến nhà.

Trên xe rất ít người, nhưng máy điều hòa bật nhiệt

độ rất thấp, lại thêm quần áo ướt sũng làm cho ta đột nhiên rùng mình

một cái, nhất thời cảm thấy rất lạnh. Ta xoa xoa hai tay, sau đó tùy ý

tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng hắn lôi kéo bắt ta đứng lên, rồi đột

nhiên mở miệng nói một câu: “Đổi đi, chỗ này máy điều hòa phả xuống rất

lạnh.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện năm sáu người khác trên xe cũng đang vụng trộm nhìn hắn. Những thứ xinh đẹp quả nhiên luôn khiến

con người yêu thích. Đột nhiên có vài phần tự hào, cũng có vài phần ấm

áp nữa.

Tìm một cái ghế đôi rồi cùng nhau ngồi xuống. Nghiêm Tử

Tụng không để ý đến ta nữa, nhẹ nhàng dán cái trán lên cửa kính xe, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bởi vì không khí ẩm thấp, lại thêm sự

chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe, trên tấm kính thủy tinh bị phủ

một màng sương trắng. Cả đôi mắt của hắn cũng có rất nhiều sương mù. Ta

biết, có lẽ hắn đang suy tư chuyện gì đó, nhưng ta không hỏi. Hiện tại,

với hắn mà nói, có lẽ ta chỉ là một người đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt của hắn mà thôi. Sau đó, ta rụt vai, nghĩ nghĩ một hồi liền thoải mái

ngả đầu, gối lên vai hắn.

Hắn hơi chựng lại một chút, nhưng không có hành động gì, cũng không hề mở miệng.

Ta nhắm mắt lại, sau đó hỏi: “Nghiêm Tử Tụng, bình thường anh có hay đón xe buýt không?”

Sau khi trầm mặc một khoảng thời gian đáng kể, mới nghe thấy giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên: “Ít lắm, chỉ đi bộ.”

“Ồ, vậy anh có bị lạc đường không?”

Lại trầm mặc, sau đó đầu vai của hắn theo tiếng nói của hắn mà hơi hơi phập phồng, “Sẽ không.”

“Thật vậy sao?” Ta cười cười: “Vậy nếu em lạc đường, anh có đi tìm em không?”

Ngay sau đó, ta rõ ràng cảm nhận được sự chần chờ của hắn. Hắn đột nhiên di

chuyển thân hình, nhẹ nhàng đẩy ta ra rồi nói: “Tôi không thấy rõ lắm…”

Sẽ không ư? Ta vẫn còn đang nhắm mắt, trong lòng thở dài. Cảm thấy hôm nay lực kháng đả kích thật sự bị giảm đi rất nhiều. Nhưng không sao, không

trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng. Hít vào một hơi, sau đó trả thù bằng cách dùng sức đụng đầu vào vai hắn, “Không sao! Em sẽ không

lạc đường đâu, sẽ luôn luôn đứng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy được!”

Những người đón xe, thật ra cũng là như vậy đó. Mặc dù đứng chờ xe ở cùng một trạm, lên cùng một chuyến xe, chuyến xe này cũng có chung một điểm đến, nhưng chúng ta vẫn như trước, không bao giờ dám nói là chúng ta đi đến

cùng một chỗ.

Bởi vì cái gọi là chung một điểm đến, thường thường là chỉ trạm dừng mà chúng ta lựa chọn sẽ xuống xe.

Cũng không có vấn đề gì, ta nghĩ, ít nhất thì bây giờ, nơi hắn và ta muốn đi, là cùng một chỗ.

Đến lúc đó ta sẽ tìm một ngày làm cho Nghiêm Tử Tụng và ta ngồi chung trên

một chuyến xe buýt có lộ trình dài nhất. Từ khi bắt đầu lên xe ở cùng

một chỗ, cho đến khi xuống xe cũng ở cùng một chỗ. Như vậy đền đáp lại,

có lẽ sẽ mơ hồ cảm nhận được chúng ta bắt đầu có điểm chung…

Chỉ có điều, ta quả nhiên là tai nạn thể chất (sao chổi). Khụ, đại khái là xe buýt đang lúc chạy ngang qua một tuyến đường khá

đông đúc, gặp phải một tình huống bất ngờ, tài xế hung hăng đạp phanh

một cái. Theo quán tính, chúng ta tự động đều nghiêng người về phía

trước, sau đó lại bắn mạnh ra phía sau. Ngay sau đó, phía trước chúng ta có một cô bạn mập mạp, có lẽ vì sắp đến trạm dừng rồi nên đã đứng lên,

giờ phút này đột nhiên ‘A’ một tiếng, thét lên chói tai…

Toàn bộ

áo váy của cô ta bị vướng vào một vật gì đó. Chỉ nghe “te rẹt”, cô bạn

béo núc ních ‘ầm’ một tiếng ngã xuống đất, phơi bày cái mông tròn vo.

“Oa…” Hai đứa bé ngồi ở hàng ghế bên phải ta đồng thời kêu lên đầy cảm thán.

“Ai ui!” Ông lão kêu đau phụ cho cô ta.

Cái ghế ngồi chếch bên trái có một người nãy giờ vẫn đang say ngủ, giờ phút này vẻ mặt kinh hoảng, hoàn toàn mờ mịt.

Bất thình lình bị ngoại lực cùng thị giác tác động mạnh mẽ khiến ta tỉnh

táo hẳn, cảm thấy cô nàng béo ú kia có phong cách tiếp đất mang đầy tính nghệ thuật! Còn Nghiêm Tử Tụng, cái trán đang dán trên tấm kính rít lên một tiếng ma sát kỳ quái.

Một lúc lâu, cô nàng béo ú ra sức đứng

lên. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng nhặt lấy phần váy bị xé rách, che

phủ lên phần cơ thể đã bị phơi bày một cách nghiêm trọng. Sau đó ồn ào

nói “A a, không được nhìn, không được nhìn!” Sau đó nhìn quanh một lượt, đổi lại là bầu không khí yên lặng giả vờ giả vịt trong xe…

Nhưng

mà, ánh mắt hung hăng nhỏ bé đó không sao ngăn cản được tinh thần ham

học hỏi của đông đảo quần chúng. Mọi người vẫn tiếp tục dùng dư quang

khóe mắt bắn phá không ngừng, mãi cho đến khi cô nàng xuống xe. Ta không phúc hậu chút nào, khóe miệng co rút. Quay đầu qua, lại phát hiện tầm

mắt của Nghiêm Tử Tụng bất ngờ dừng lại ở chỗ cô nàng kia xuống xe. Ta

không nhịn được, tò mò hỏi: “Anh nhìn thấy sao?”

“Ồ…” Hắn tằng hắng, quay đầu lại nhìn cửa kính, “Thịt…”

Oa oa, Yêu quái đại nhân, không phải ngài đói bụng đấy chứ…

***

Sau hôm đó ta liền bị cảm. Hơn nữa, hôm đó còn khóc rất nhi