
ủa Tiểu Mễ xếp hàng đóng phí mở được tài khoản online, thì cũng
chẳng thể nào lên mạng được nhanh như vậy. Ta nhíu nhíu mày, cảm thấy
việc này không thể bỏ mặc như vậy được. Trước kia khi còn nhỏ, ta còn có thể mắt nhắm mắt mở cho rằng lời đồn chỉ dành cho trí giả, dù sao cũng
chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng hiện tại, không thể cứ gánh lấy cái
danh bạn gái của người nào đó mãi được.
Cho dù là trong truyền thuyết cũng không được!
Ồ, nghĩ một hồi đột nhiên lại cảm thấy đau đầu. Sinh nhật của Đại thần sắp đến rồi, ta còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì. Nhưng cái điện thoại dự
định được trả về cho hắn, ta cũng cầm về lại rồi, bây giờ cũng chẳng
thèm sạc pin… Ồ, ta đoán mình cũng có chút tàn nhẫn, cho nên mỗi ngày đi trên đường, Đại thần nhìn thấy ta cũng coi như không quen biết. Ta
tuyệt đối cũng không bất ngờ.
Thấy ta trầm mặc, Tiểu Lâm lại cho
rằng ta cảm thấy khó chịu vì mấy lời bình luận kia bèn an ủi ta vài câu. Ồ, mấy lời đánh giá về những gì ta đã làm của người ngoài, ta chưa bao
giờ để tâm đến. Chỉ là sau bữa cơm chiều có uống hai viên thuốc cảm, hơi buồn ngủ mà thôi.
Một lúc sau mơ hồ nghe được tiếng điện thoại
trong phòng vang lên, mơ hồ nghe thấy Tiểu Mễ nói ‘cô ta bị cảm’ linh
tinh gì đó, nhưng không muốn đứng lên, bèn nghiêng người qua, tiếp tục
ngủ.
Ngày hôm sau bò khỏi giường thì phòng đã đi học cả rồi. Nhìn
thấy trên bàn có đặt một bình giữ nhiệt, mùi hương tỏa ra khiến ta còn
chưa kịp rửa mặt đánh răng đã muốn mở ra xem là cái gì. Là cháo hoa hành gừng, bên cạnh còn có hai tờ giấy. Một cái viết: Cháo hoa tình yêu, ăn
xong nghỉ ngơi cho tốt nhé – Tiểu Lâm Tử.
Tờ kia được gấp lại, mở ra mới thấy: Ăn xong nhớ đem trả bình giữ nhiệt.
Nét chữ này ta đã thuộc nằm lòng, là của Vương Đình Hiên.
Ăn hay là không ăn, đó là một vấn đề.
Ta vừa tự hỏi vấn đề này, vừa đút cháo hoa vào miệng.
Cháo nấu rất nhừ, rất dẻo, nhưng hình như bỏ hơi nhiều hành.
Trong đầu còn thường xuyên xuất hiện hình ảnh Đại Thần đang ngồi xổm bên nồi
cơm điện, tay cầm cái thìa khuấy khuấy chờ cháo chín, cảm thấy vô cùng
quỷ dị. Đây chính là hiệu quả trị liệu thần kỳ chỉ có Đại Thần mới có…
Công hiệu. Heiz, mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn có chút choáng váng,
nhưng lại cảm thấy Đại Thần chắc hẳn sẽ không làm mấy chuyện như vậy.
Nói không chừng đã đi mua cháo ở mấy quán ăn sáng quanh trường học ấy
chứ.
Ta mới mơ hồ nghĩ, có lẽ cuộc điện thoại tối qua là của hắn.
Ta nghĩ hắn mất hứng, nên gọi điện thoại đến khởi binh hỏi tội. Dù sao
mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh ta cũng không thèm theo đề nghị của hắn, tắt máy điện thoại. Hắn không bức bách ta đứng lên tiếp điện thoại, xem ra
vẫn còn có lương tâm.
Còn về cái bình giữ nhiệt này, vỏ ngoài màu
hồng phấn ánh ánh kim tuyến, còn khắc hoa đào bông nụ bông nở, có khuynh hướng cảm xúc vàng son. Vừa nhìn đã biết đây chính là một vật sa sí
phẩm, cảm thấy thẩm mỹ của Đại thần… Ồ, thật thần kỳ.
Ăn xong lại
leo lên giường nằm, quyết định dưỡng mình thành một con heo. Ưu điểm lớn nhất của heo chính là thông minh mà giả ngu, hơn nữa lại rất thích ngủ
ngày.
***
Sau lễ quốc khánh, tất cả hội đoàn sinh viên trong trường chính thức bắt đầu đi vào hoạt động. Khắp toàn trường đều có thể nhìn thấy các áp phích chiêu sinh. Cảm giac hình như mọi người đều hưng trí cao vút, háo hức được tham gia thử.
Hội sinh viên của khoa
Lịch Sử rất cô độc. Nghe nói các hoạt động cơ bản chỉ là hoạt động cấp
lớp. Trên cơ bản tranh cử làm lớp trưởng, cũng chính là vào ban nòng cốt của khoa. Nhưng nói thật lòng, một chút hứng thú ta cũng không có. Gần
đây là vì thiếu mất một người lãnh đạo trực tiếp anh minh giống như Đại
Thần, thứ hai là vì ta muốn tự mình làm lãnh đạo.
Có lẽ Đại Thần
là lực lượng nòng cốt của khoa bọn hắn, cho nên mấy ngày nay phải vội
vàng chiêu mộ tân sinh viên, mà cũng bởi vì ta bị cảm nên muốn để yên
cho ta nghỉ ngơi, vì vậy cũng không đến tìm ta. Nhưng liên tục mấy ngày
liền, sáng nào ta thức dậy đều có một phần cháo hoa. Ta cũng thật biến
chất, một bình giữ nhiệt cũng chưa từng trả lại. Đến nay, trên bàn của
ta đã chất đống ba, bốn cái bình giữ nhiệt màu sắc khác nhau. Trước mắt, còn đang trên đà tích lũy không ngừng…
Về vấn đề cháo hoa, ta
thật đau đầu. Tiểu Lâm cứ mỉm cười ngây ngô, nói không cần khách sáo với cô ta, khuyên can không có hiệu quả. Mà vấn đề mấu chốt ở đây là, ta
không hiểu người như Đại Thần sao có thể làm mấy chuyện như thế này, còn giống như rất si tình…
Không thể nhịn được nữa, ta bấm số gọi điện thoại cho Đại Thần.
Điện thoại của hắn vẫn như trước, âm thanh lão thần khắp nơi. Ta cũng theo
thói quen trưng ra bộ mặt tươi cười, chào hỏi trước: “Chào sư huynh!
Đúng rồi, bệnh cảm của em đã khỏe lại rồi ~”
“Ồ…” Hình như hắn
đang bận rộn chuyện gì, đầu dây bên kia cũng khá ồn ào. Tiếp theo, hắn
lại bàn bạc hai câu với ai đó, xong mới tiếp tục đáp lại ta: “Chúc
mừng.”
Không ngờ lại là lời khách sáo. Ta chựng lại một chút, sau
đó thẳng thắn đi vào chủ đề: “Cái đó, cháo hoa là do sư huynh đưa tới
sao?”
“Không phải.”
Câu tr