
o giờ hy vọng nếm thử mùi vị đào hoa!”
Em ngây người, nghe lời thổ lộ của tôi: “Nhưng mà, anh đỏ mặt với Tiểu Phỉ…”
“Bởi vì cô ấy nói anh thường xuyên nhìn cô ấy ngẩn người, sau đó anh không thể không thẳng thắn với cô ấy, trên mặt cô ấy có hình bóng tươi cười phấn chấn của Quýt Nhỏ, khiến cho anh hoài niệm không thôi!”. Nói ra hết, hai má của tôi nóng lên.
Nụ cười xán lạn lại nở rộ trên mặt Quýt Nhỏ: “Nhưng mà, gần đây anh rất lạnh lùng với Quýt Nhỏ!”
Câu này hình như là làm nũng, tôi xấu hổ trừng mắt nhìn em: “Vì em gạt anh, xâm phạm anh, anh không thể buồn bực sao?!”
“Vậy là, chỉ buồn bực thôi? Có thể, tất nhiên là có thể!”. Quýt Nhỏ giơ tay ôm lấy tôi, tôi cũng dang rộng tay ôm em, gắt gao ôm lấy châu báu trong lòng tôi.
Sau đó, tôi chậm rãi thì thầm bên tai lời thổ lộ đã nợ em từ lâu:
Quýt Nhỏ, anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh!
HẾT