Old school Swatch Watches
Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321392

Bình chọn: 10.00/10/139 lượt.

m có gì hay mà thu hút em như vậy. Nhưng mà, hình ảnh sao lại kì lạ như vậy chứ? Tôi trợn tròn mắt.

Phim tình cảm gì thế này, đây, đây vốn là…

Tôi ngồi xổm xuống ngắt nguồn điện máy tính.

“Quýt Nhỏ, em còn nhỏ, sao lại có thể xem loại phim này?”. Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên trứng được, khiến tôi mất đi khí thế.

Em không hoảng sợ, chỉ buồn bã nói: “Em không còn nhỏ, nên học tập, học tập…”

Được rồi! Tôi chạy như bay ra khỏi phòng em, trong lúc đó, khóe mắt vô tình thấy sách trên bàn, nào là ‘Dạy bạn lấy lòng đàn ông’, còn có mấy cuốn tính toán chuẩn xác thời kì rụng trứng lung tung linh tinh.

Vài năm không gặp, rốt cuộc Quýt Nhỏ đã trở thành dạng gì vậy?

Lúc cơm chiều, chúng tôi không đề cập đến chuyện xấu hổ này, chỉ là, Quýt Nhỏ mang ra một chai rượu đỏ từ trong phòng ta.

“Anh, uống chút rượu đi”. Tâm trạng em phức tạp cầm chén rượu, đưa cho tôi.

Ánh mắt của em vô tôi, khiến tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh trong màn hình máy tính vừa rồi, hoảng đến mức tôi cuống quít uống một ngụm lớn.

Rượu đỏ, chảy xuống yếu hầu, lại cảm thấy hừng hực.

Quýt Nhỏ lại rót từng ly rượu cho tôi, uống hết bốn, năm chén, tôi cảm thấy đầu ngây ngất, toàn thân ửng hồng, thậm chí ánh mắt mơ hồ.

Kì lạ quá, tuy tằng tửu lượng của tôi không tốt lắm, nhưng không kém đến mức đó. Ngọ ngoạy, sau khi tôi tắm rửa xong, phát hiện cơ thể mình có gì đó không bình thường, có phản ứng ngượng ngùng. Chẳng lẽ cái đó có liên quan đến phim A*? Tôi hít sâu một hơi, chui vào trong giường, muốn ngủ nhanh một chút để đè nén cảm giác khác thường này

*A: adult. Phim 18+.

Khi ý thức tôi mơ hồ, chăn của tôi bị xốc lên, bộ ngực mềm mại của phụ nữ đột nhiên đè lên lưng tôi, phía sau có người vịn vào tôi, mặt dán lên vành tai tôi.

“Quýt Nhỏ?”. Lưng tôi cảm nhận được cảm giác trơn mịn tròn trịa, khiến tôi căng thẳng.

Càng khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là, tôi lại yếu ớt đến mức khó có thể quay người lại.

“Là em, anh Phi Phàm”. Hai tay em ôm tôi, thân hình khẽ run rẩy.

“Quýt Nhỏ, em làm gì anh vậy?”. Tôi mê man, lòng kinh hoàng.

Giờ phút này, chỗ cách thắt lưng tôi ba tấc đang nóng như lửa, tôi lại ngây ngốc, đã biết mình bị chuốc thuốc! Người hạ thuốc, chính là người tôi không đề phòng nhất kia.

“Anh Phi Phàm, thật xin lỗi…em không thể để anh ở bên Tiểu Phỉ…Hôm nay, là thời kì rụng trứng của em, em, em muốn kết hôn với anh!”. Vừa dứt lời, em bất chấp lật tôi lại, xoay người ngồi lên người tôi, liều lĩnh ngồi lên nơi cứng rắn nóng bỏng nặng nề giữa hai chân tôi, đau đến mức thiếu chút nữa khóc ròng.

Chuyện cứ thế xảy ra.



Đêm đó, tai tôi nóng, đầu choáng váng, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn nhớ rõ hai chân Quýt Nhỏ quấn quít lấy chân tôi, tôi và em kích tình đỏ ửng…Hai người chúng tôi cùng thân mật, hỗn loạn, trúc trắc, nóng nảy chuyển động.

Buổi sáng, khi tác dụng của thuốc hết, tôi tỉnh lại, trước nhìn con thú nhỏ tối qua cắn gặm loạn xa cướp đoạt trinh tiết của tôi, giờ phút này lại dựa lưng vào tường, co chân ngồi xuống, giống đứa trẻ cúi đầu khi phạm lỗi.

Chỗ em ngồi chăn nệm hỗn loạn, có một màu đỏ chói mắt, nhắc tôi nhớ cảm giác đau đớn và sung sướng, mê say lại mang theo buồn bực trong lòng.

Từ nhỏ Quýt Nhỏ đã rất tùy hứng, nhưng mà tôi không nghĩ em sẽ ‘hư hỏng’ đến vậy. Em lừa tôi, xúc phạm tôi ra sao cũng được, chỉ là phương thức này thì không thể.

Tôi tức giận, rất rất rất tức giận!

Bất kể em cẩn thận lấy lòng như nào chăng nữa, cùng ở trong một nhà, tôi trực tiếp xem em là người vô hình.

Cùng ngày đó, Tiểu Phỉ gửi đơn từ chức cho tôi.

Tôi không níu kéo.

Ba từng nói, mềm lòng là khuyết điểm của tôi, nhưng đi theo ông nhiều năm như vậy, mắt thấy nhiều chuyện, tôi sớm đã học được sự quyết đoán.

Chỉ là, Quýt Nhỏ không nghĩ vậy, em có vài chuyện muốn nói lại thôi, bị tôi cự tuyệt giao tiếp! Bóng dáng yếu ớt cứ uể oải và áy náy.

Ba tuần sau, Quýt Nhỏ bắt đầu ngủ nhiều, tôi đưa em đi kiểm tra phụ khoa, quả nhiên em mang thai.

Biết được kết quả như mong muốn Quýt Nhỏ vừa mừng vừa sợ, tôi lại buồn phiền.

Tôi thậm chí buồn phiền đến mức, đêm cũng trằn trọc khó ngủ. Quýt Nhỏ cùng sống chung một nhà há có thể không biết gì? Nụ cười mừng rỡ khi biết tin được làm mẹ của em dần dần ảm đạm, cho đến khi biến mất không thấy.

Lòng tôi thương em, biết có thể em đã nghĩ sai rồi, nhưng cơn giận tôi còn chưa tan biến, không thể giả vờ lừa em được.

Đàn ông dám làm dám chịu! Ba ngày sau, tôi cố lấy dũng khí, mặt dày gọi điện cho ba, báo tin, rằng tôi và Quýt Nhỏ phải lập tức kết hôn.

Ba năm trước khi tôi bỏ nhà đi, đã nói với ba: tuy tôi chỉ là một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu, nhưng xin hãy cho tôi thời gian chứng minh, tôi là người xứng đáng để ông gửi gắm Quýt Nhỏ!

Muốn có Quýt Nhỏ, với tôi hiện giờ, còn rất xa chưa đủ! Ít nhất chờ hai, ba năm nữa, tôi mở rộng quy mô tòa soạn của ba ở Hong Kong gấp đôi! Khi đó, dù Quýt Nhỏ không còn tình cảm với tôi, tôi cũng sẽ van xin ông gả em cho tôi!

Nhưng bây giờ đã bị em làm rối như thế này…

“Ba, Quýt Nhỏ mang thai. Con muốn nghỉ việc ở Hong Kong, quay về nhậm chức ở tổng