
hắn lại biết tên mình, muốn hỏi hắn rốt cục hắn
đã bình phục như thế nào, còn muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây, vân vân. Câu muốn
hỏi quá nhiều, ngược lại khiến cho cậu ta không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Tiểu tử ngốc.” Lang trung chốc đầu dường như nhìn không
quen bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, lắc đầu, nhét tẩu thuốc xuống dưới thắt
lưng sau đó vẫy tay gọi Mộ Dung Cảnh Hòa: “Vương gia, mời ngồi, lão đi nghỉ trước
đây.” Nói xong, không để cho đối phương trả lời, hai tay đã chắp lại sau lưng
đi lên phòng.
Mộ Dung Cảnh Hòa trầm ngâm, không hề nhìn ông, chỉ lạnh lùng
đưa mắt nhìn sang cô gái cúi mặt không biết đang nghĩ gì, đột nhiên đưa tay kéo
nàng ngồi lại bên mình. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Việt Tần, hắn vừa trấn ấp
lại sự chống đối theo phản xạ của nàng, vừa ôn hòa cười giải thích: “Nàng ấy là
thê tử sắp cưới của ta.”
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến người con gái đang ngồi trong
vòng tay hắn ngỡ ngàng, cũng khiến cho thiếu niên ngây thơ kia mắt chữ o miệng
chữ a ngạc nhiên, tuy rằng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn thấy mừng
thay cho hai người.
Mi Lâm đương nhiên không tin vào những lời vừa rồi của Mộ
Dung Cảnh Hòa, nhưng thấy hắn nói như vậy trước mặt bao nhiều người, mắt cũng
không chớp như rất nghiêm túc, thì vào thời khắc đó con tim nàng vẫn đập nhanh
lạ thường. Song cho dù thật hay đùa đi nữa thì câu nói này vẫn nói lên một điều,
đó chính là lúc này hắn không hề có ý lấy đi tính mạng của nàng. Nhận ra điều
đó nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không chống cự nữa. Hắn thích nói gì thì mặc
đi.
Sau đó, nàng nhìn thấy Việt Tần bị tóm lại. Thật ra thì nói
bị tóm cũng không đúng, dù sao theo tính cách của tên nhóc này, cho dù lúc rời
đi không gọi cậu ta đi cùng thì kiểu gì cậu ta cũng đuổi theo. Vì vậy mà từ sau
khi Mộ Dung Cảnh Hòa nói cho phép sau này đi theo tháp tùng hắn, cậu nhóc lập tức
cười tươi rạng rỡ khiến nàng không còn cảm thấy bất an nữa.
Nồi niêu được cho lên bếp, mùi thịt kho ướp lập tức bay khắp
căn phòng.
Tiếp đó lại thêm ba chiếc bếp và ba niêu lớn nữa, sau khi Mộ
Dung Cảnh Hòa cầm đũa gắp ăn một miếng thịt thì những tùy tùng kia cứ năm người
một lò ngồi lại mới bắt đầu động đũa.
Bây giờ mà đi hấp màn thầu, thổi cơm thì không kịp nữa nên
Trịnh Tam liền nhào bột cắt thành mì sợi, nhúng mì sợi vào canh thịt, lấy đó
làm món ăn chính. Đừng nghĩ rằng bình thường Mộ Dung Cảnh Hòa áo gấm ngọc thực,
hôm nay ăn mì trộn như này cũng không hề tỏ ra kiêu kỳ. Ăn xong, phái Hổ Dực bảo
vệ Việt Tần, sau đó liền kéo Mi Lâm trở về phòng của nàng.
Mi Lâm trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường.
Quả nhiên, vừa đóng cửa phòng lại, sắc mặt của Mộ Dung Cảnh
Hòa ngay lập tức trầm xuống, ánh mắt vừa lạnh nhạt lại thâm hàn, còn phảng phất
cảm giác như xa như gần khó nắm bắt. Mi Lâm đang do dự không biết nên quỳ xuống
hay mặt dày tiến đến nói lời ngon tiếng ngọt với hắn, thì đã thấy hắn lạnh nhạt
nói: “Sao, do rời khỏi Ám Xưởng quá lâu, hay là bản vương quá sủng ái nàng mà đến
quy tắc cũng quên hết rồi sao?”
Mi Lâm sững sờ, thuận theo bản năng quỳ xuống, ánh mắt nhìn
nền đất màu đen chắc nịch bên dưới, trong đầu trống rỗng, cũng không biết nên
nghĩ cái gì.
“Phản bội tổ chức, tự ý rời khỏi, đáng tội gì?” Mộ Dung Cảnh
Hòa nhìn người con gái quỳ ở bên dưới, bước lại gần, mãi đến cạnh nàng mới dừng
lại.
Thì ra mấy hôm nay Mộ Dung Cảnh Hòa dồn hết sự chú ý vào việc
truy tìm Mi Lâm và lang trung chốc đầu, trong lòng luôn là cảm giác tủi thân,
khủng hoảng lẫn căm phẫn khi đột nhiên bị người khác bỏ rơi, cũng chẳng có tâm
tư để nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó, tại thời khắc phá cửa đi, những cảm
xúc đè nén mấy ngày nay của hắn đạt đến tột độ, mạnh mẽ như gió tuyết thét gào
ngoài kia vậy. Nhưng cũng tại giây phút nhìn thấy Mi Lâm, sự mạnh mẽ quyết liệt
đó lại trở thành bất lực. Cuối cùng hắn đã nhận ra mình đang làm những gì.
Trong khoảng thời gian nhạy cảm này hắn lại dẫn Hổ Dực Thập
Thất Kỵ từng khiến quân địch chỉ nghe tên đã khiếp sợ để truy đuổi một người
con gái. Hắn lại bỏ mặc Mục Dã Lạc Mai một mình ở vương phủ. Thậm chí còn kinh
động dân chúng, phong tỏa Kinh Bắc, khống chế Diệp Thành…
Hắn đã không còn giữ được tự chủ vốn có.
Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa nhận ra được điều này, hắn cũng biết
có một mối nguy hiểm đang chờ mình phía trước. Lý trí nói cho hắn biết, người
con gái này không đúng, cô gái có thể cùng hắn kề vai sát cánh không thể nào là
nàng được. Hắn chắc chắn, bản thân hắn có thể sủng ái nàng thì đương nhiên cũng
có thể vứt bỏ nàng được. Hắn lập tức tự biện minh lại với chính mình.
Mi Lâm nhìn xuống đôi giày gấm xanh thêu hoa chìm dính tuyết
ướt sũng của hắn, nhất thời cảm thấy rối loạn, cũng không rõ là sầu não, đắng
cay hay hạnh phúc. Hắn vạch rõ giới tuyến để giới hạn địa vị của hai người,
nhưng sao lại vẫn đi đôi giày bệt trong phòng vội vã ra ngoài truy tìm nàng giữa
trời phong ba bão tuyết?
Đúng lúc nàng chuẩn bị đưa tay ra định lau khô mũi giày cho
hắn thì Mộ Dung Cảnh Hòa lại một lần nữa nói những lời khiế