
ề sợ chết.
Mộ Dung Cảnh Hòa cưỡi ngựa cũng bắt đầu khởi hành trong cơn
mưa tuyết, nàng ngồi phía trước hắn, thôi không suy nghĩ linh tinh, sau đó chuyển
mình nghiêng người áp sát vào ngực hắn, hắn liền dùng áo choàng trùm kín ôm
nàng vào gọn trong lòng.
Nếu như có thể sống đến mùa xuân năm sau thì cũng đã rất hạnh
phúc rồi. Cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể hắn, ánh mắt nàng lại một lần nữa
hiện lên đôi cánh hy vọng, giây phút đó Mi Lâm cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Nàng nghĩ, có lẽ nàng còn có thể nhìn thấy những bông hoa xuân tháng Hai của
vùng đất Kinh Bắc bấy lâu nay vốn đã khắc sâu trong ký ức, phủ khắp đất trời một
màu đỏ tươi…
Tươi như bộ hỉ phục nàng đang cầm trong tay vậy. Màu sắc này
đáng nhẽ một người thiếp thất bình thường không được mặc… Bộ hỉ phục này chắc
là chuẩn bị cho người con gái khác.
Tuy rằng hiểu rõ trong lòng, nhưng Mi Lâm vẫn yêu cầu Đệ Đường
giúp mình mặc bộ giá y đó. Mấy tiếng nữa là đến giờ bái đường rồi, nàng còn phải
trang điểm nữa. Có lẽ nghênh cưới một thiếp thất vốn chẳng có gì to tát, không
cần thiết phải long trọng, nhưng đối với nàng cho dù là thê hay là thiếp, thì
cũng chỉ có một lần. Người khác có coi trọng hay không coi trọng nàng chẳng để
tâm, còn nàng thì không thể không coi trọng, chỉ tiếc rằng tại thời khắc quan
trọng như thế này, bên cạnh đến một người thân cũng không có.
Vừa mới mặc xong y phục đã nghe thấy cánh cửa vang rầm một
tiếng, Mục Dã Lạc Mai đứng ở bên ngoài nhìn nàng với ánh mắt băng hàn. Không,
chính xác là nhìn bộ giá y trên người nàng thì đúng hơn. Sau khi xác định không
phải trò đùa, sắc mặt nàng ta dần lạnh băng, tay nắm chặt lên thanh kiếm cạnh
sườn, soạt một tiếng rút một nửa ra khỏi bao, nhưng lại thu về, quay mặt bỏ đi.
“Ngươi đừng mơ có thể thành thân với huynh ấy.”
Giọng nới quả quyết như một lời nguyền rủa ấy cứ thế tan dần
trong gió tuyết.
Mi Lâm rũ mắt ngồi xuống trước gương, đợi người đến giúp
mình trang điểm.
Mộ Dung Cảnh Hòa đến.
Hắn vẫn mặc thường phục, không hề có chút vui mừng nào của
người sắp bái đường cả. Mi Lâm im lặng nhìn hắn vẫy tay cho Đệ Đường lui xuống,
cũng cho thị nữ đến giúp nàng trang điểm lui ra ngoài hành lang, không hề có
chút phản ứng nào. Từ giây phút Mục Dã Lạc Mai xuất hiện nàng cũng biết rằng
hôn lễ này không thể nào tiếp tục, cho nên bây giờ… cũng chẳng có gì đáng ngạc
nhiên.
“Ta nhận lời với Lạc Mai sẽ không thành thân với nàng.” Mộ
Dung Cảnh Hòa nói.
Nàng cúi thấp đầu, cũng không biết khi hắn nói câu này biểu
tình như thế nào, có lẽ có chút cắn rứt… cũng có lẽ chẳng hề có gì. Nàng đưa
tay tháo dần giá y trên người mình. Bộ giá y này vốn chẳng phải thuộc về nàng,
còn chưa mặc ấm thân, cởi ra cũng chẳng có gì không nỡ, cũng như hắn đối với
nàng mà thôi.
“Không cần cởi ra. Nàng ấy không cần bộ giá y này nữa, ta sẽ
cho người làm bộ khác cho nàng ấy.” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn phản ứng không chút
lưu luyến của nàng, trong lòng bỗng dậy lên một sự khó chịu, nhưng vẫn cố đè
nén xuống, tiếp tục nói mục đích của mình khi đến đây: “Ta và nàng ấy sẽ chọn
ngày khác thành thân, hôm nay… hôm nay sẽ chủ trì cho nàng và Thanh Yến bái đường.”
Tay run lên, nút thắt bên eo bỗng rối rắm thành một nút thắt
chết. Mi Lâm ngước mắt lên nhìn hắn, không dám tin, nàng cứ đinh ninh rằng mình
nghe nhầm.
Sắc mặt vốn không chút sắc máu của nàng dưới sự phản sắc của
bộ giá y càng trở nên trắng bệch, những mạch máu xanh nhạt ẩn ẩn hiện hiện, mái
tóc dài trượt xuống bên dưới, mượt mà nhưng ảm đạm.
Mộ Dung Cảnh Hòa đưa mắt tránh đi, hình như cũng không dám đối
mặt.
“Thanh Yến nhất định sẽ đối xử tốt với nàng…” Lúc nói câu
này hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu tắc nghẹn. Vậy là hắn không thể từ chối Lạc
Mai, không thể từ chối một nữ tử trước mặt hắn vẫn tỏ ra cao ngạo, chí ít không
nên vì một người… một người con gái không đáng tồn tại trong cuộc đời hắn mà chối
từ.
Mi Lâm lần này đã nghe rất rõ. Sắc mặt nàng không thể nào trắng
hơn, nhưng tay vẫn không thể khống chế được, run lên bần bật, đến mức muốn cầm
lấy thứ gì đó ném vào người đàn ông luôn tự cho rằng mình có thể bài bố người
khác. Thế nhưng khi nàng nắm được hộp phấn trên bàn trang điểm lại chỉ đơn thuần
nắm chặt trong tay mà thôi.
Sau đó, nàng đưa tay ra, di chuyển đến trước mặt Mộ Dung Cảnh
Hòa.
Thuốc giải. Khi hắn nghi hoặc nhìn nàng, nàng dùng khẩu hình
nói ra hai chữ này. Nàng biết với sự thông minh của hắn, hắn nhất định nhìn ra.
Ý của nàng đã quá rõ ràng. Hắn đưa nàng thuốc giải, nàng sẽ
thành thân với Thanh Yến.
Mộ Dung Cảnh Hòa hiển nhiên không ngờ rằng nàng lại đưa ra một
sự trao đổi, không hề khóc lóc từ chối lời đề nghị này, hoặc là quấn lấy hắn cầu
xin như trong dự tính, tâm trạng hắn bỗng trở nên phức tạp, cũng không rõ là lạc
lõng hay muộn phiền. Hắn ngỡ ngàng, kìm chế sự bức bối trong lòng, cố gắng thể
hiện rằng mình không hề quan tâm, lạnh nhạt nói: “Vẫn chưa có sẵn thuốc giải,
nhưng ta sẽ cho người phối chế.” Thật ra, việc này vốn đã sớm thực thi rồi, chỉ
là trước khi hoàn thành không muốn nói ra