
mà thôi.
Mi Lâm biết rõ người này tuy rằng khốn nạn, nhưng vẫn biết
trọng chữ tín. Cười mỉm, nàng tiếp tục đưa ra yêu cầu.
Từ đây, ta và chàng không còn gì liên quan nữa. Ngón tay
thon nhỏ chấm vào hộp son môi, viết lên tấm khăn tay dòng chữ này, giống như từng
bông hoa mai hồng nở rộ.
Sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa biến đổi rõ rệt, trầm xuống nhìn
dòng chữ đó, gần như muốn dùng ánh mắt xé nát tấm khăn ra vậy. Mãi hồi lâu mới
dịu lại, đưa tay ra nắm lấy chiếc khăn tay vo tròn, ném vào bồn lửa, tỏ ra
không quan tâm, nói: “Được, sẽ làm theo tâm nguyện của nàng.” Nói dứt lập tức
quay lưng bỏ đi.
Mi Lâm vẫn giữ tư thế như cũ, cũng không quay ra nhìn hắn.
Đệ Đường và cô gái phụ trách trang điểm bước vào.
“Cô nương, còn trang điểm nữa không vậy?” Đệ Đường lưỡng lự
hỏi. Nàng có võ công, Mộ Dung Cảnh Hòa nói chuyện cũng không cố ý nói nhỏ, đứng
bên ngoài nên nàng ta đương nhiên nghe thấy hết.
Mi Lâm gật đầu, cúi xuống ngồi đối diện với gương trang điểm,
nhìn vào trong chiếc gương đồng đó, thấy một cô gái mặt trắng bệch cũng đang
nhìn mình, nhưng những đường nét nhợt nhạt đó dần dần bị vùi lấp đi, thay bằng
một vẻ mặt hân hoan.
Không có trưởng bối nào giúp nàng chải tóc, thế nên người
trang điểm cho nàng cũng tiện thể chải luôn cho nàng, vừa chải vừa nói những lời
chúc phúc.
“Một lược chải đến cuối cùng.”
”Hai lược chải đến đầu bạc.”
“Ba lược chải đến con cháu đông đầy…”
Mi Lâm bỗng thấy mắt mình dần dần nhạt nhòa đi.
Hắn nói nàng là của hắn, cả người nàng là của hắn. Hắn nói
ngoài hắn ra, nàng không được lấy bất kỳ ai khác…
Thảm xanh bàn hoa được trang trí khắp hỉ đường, đồng tâm kết
được khoác trên mình Thanh Yến.
Khăn trùm đầu được tháo xuống, Mi Lâm không mở mắt, nghe thấy
những tiếng ca tụng. Đa phần là kinh ngạc vì sắc đẹp của tân nương.
Nét mặt nàng vốn không hề xấu, hôm nay lại được trang điểm kỹ
càng, che lấp đi những nét nhợt nhạt thường ngày để lộ ra nét thanh thoát yêu
kiều, tú lệ mảnh mai. Nàng biết làm thế nào để mình nhạt nhòa giấu đi sự tồn tại
của mình, tất nhiên cũng sẽ biết cách làm mình trở nên lộng lẫy.
Hôm nay là ngày đại hỉ của nàng. Nàng đương nhiên phải là
người con gái mỹ lệ nhất.
Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cũng như những tân nương khác, ánh
mắt sáng trong có chút e thẹn, trước tiên là nhìn về tân lang đang đứng cạnh mình.
Đến tham gia hôn lễ tất nhiên là đều đến xem kịch, lúc này e
rằng đang cười nhạo nàng và Thanh Yến. Nàng đương nhiên không để tâm đến những
ánh mắt đó, nhưng từ ngày hôm nay trở đi, nàng và Thanh Yến là người một nhà rồi,
làm sao có thể để cho những người kia cười nhạo hắn.
Quả nhiên, ánh mắt đó của nàng, không chỉ khiến những người
kia thấy hồ nghi trong lòng, mà ngay cả đến Thanh Yến cũng phải có phần sững sờ.
Thanh Yến mặc trên mình tân lang hỉ phục, thanh tú tuấn nhã,
ánh mắt nhu hòa, nhìn cũng thấy giống một công tử con nhà quý tộc, đâu có giống
một nội thị lợi hại của hoàng tộc đâu. Thấy nàng nhìn sang, ban đầu hơi ngỡ
ngàng, sau đó mỉm cười đáp lễ, nụ cười đó ẩn ẩn có chút bi lương áy náy.
Mi Lâm mỉm cười, nụ cười khiến người khác phải rung động.
Sau đó dưới sự dẫn dắt của người chủ trì, hôn lễ được bắt đầu.
Nhất bái thiên địa. Nàng nhìn ra những khách mời không hề một
ai có thiện ý.
Nhị bái cao đường. Hai người không có cao đường, chỉ có chủ
nhân, bái là Mộ Dung Cảnh Hòa. Nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Mộ Dung Cảnh
Hòa, ánh mắt khinh thường của Mục Dã Lạc Mai, còn có cả vẻ mặt ngạc nhiên vẫn
chưa tin vào mắt mình của Việt Tần.
Phu thê giao bái. Bây giờ tầm mắt chỉ còn là khuôn mặt luôn
giữ ở trạng thái cười mỉm của Thanh Yến, chỉ là trong nụ cười đó có kèm theo
chút bi lương.
Bỗng có một bóng người cao lớn vụt qua mép cửa, đột nhiên Mi
Lâm chỉ cảm thấy người trầm đi, phút chốc mặt mũi tối tăm, chân khuỵu xuống,
đúng lúc nàng nghĩ rằng sẽ mất mặt trước mọi người, thì Thanh Yến trong giây
lát kịp thời đỡ lấy nàng. Chén rượu giao bôi cuối cùng cũng không kịp uống, bàn
tay của người thay thế đeo dải đồng tâm kết kia khẽ đỡ lấy nàng chậm rãi tiến
vào động phòng. Nhìn bóng dáng hơi gầy phía trước, xét ra thì tính mạng nàng
cũng chẳng còn được là bao, đương nhiên cũng không muốn làm lỡ dở đối phương.
“A tỉ!” Sau đó là tiếng gọi hổn hển của Việt Tần, cậu ta chắc
chắn không hiểu, vẫn đuổi theo phía sau.
Mi Lâm ngoảnh lại, nhìn cậu ta mỉm cười, nụ cười đó không hề
bi thương, cũng không hề thê lương. Một màu tuyết trắng ánh lại màu đỏ hồng
trang, giống như một đóa sen nở rộ vậy, Việt Tần ngơ ngác, nhìn theo hai người
khuất bóng, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại.
A tỉ cam tâm tình nguyện mà. Tỉ ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Cậu quay lại nhìn người đàn ông đáng lẽ phải là tân lang của
ngày hôm nay, đúng lúc nhìn thấy chén trà trong tay hắn đã nát vụn thành nhiều
mảnh, nước trà hòa vào màu đỏ tươi của máu chảy xuống, nhiễm đỏ cả vạt áo nhưng
khuôn mặt tuấn mỹ ấy vẫn cương trực, hình như không hề cảm thấy đau.
Việt Tần gãi đầu không hiểu.
Đêm về khuya, những tiếng dộng huyên náo của hôn lễ cũng dần
dần tan