
n tay lau
sạch nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười nói: “Việt Tần, Vương gia đối xử
với đệ thế nào?” Lang trung chốc đầu nói Quân tử cổ có thể phát sinh mạch tức,
lại khiến cho người dễ nổi nóng. Cho dù nàng là hạt nhân đầu tiên có cổ trong nội
thể, nhưng cũng không khống chế được công năng của nó. Ông không có cách nào loại
bỏ loại cổ này, nên lần đầu nhìn thấy nàng đã nói nàng chẳng thể sống được bao
lâu. Mi Lâm nghĩ lời này không nên để Việt Tần biết vẫn là hơn, tránh cậu ta lại
khóc lóc không ngừng.
Việt Tần tâm tư đơn thuần, rất dễ bị đánh lạc hướng, nghe vậy
gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sự sùng kính, nhưng liền sau đó lại ảm đạm.
“A tỉ…” Cậu ta gọi một tiếng, nhưng rồi lại không nói gì
thêm.
Mi Lâm “ừ” lại, để ý thấy tay áo cậu ta rách một mảng nhỏ liền
quay người lấy kim chỉ trong chiếc hộp cạnh giường khâu lại.
Việt Tần nhìn thấy mái tóc ngày càng khô cằn và khuôn mặt
ngày càng tĩnh mịch của nàng, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, chỉ cảm thấy mắt
mình cay cay, vội vàng quay mặt đi, lấy tay áo còn lại lau lau, sau đó mới từ từ
nói những lời vừa nãy chưa kịp nói ra.
Thì ra Mộ Dung Cảnh Hòa vừa hồi kinh đã nhận được thánh chỉ,
tiếp quản quyền chỉ huy Tây Nam quân, lãnh trọng trách cầm quân đi đánh giặc
ngoại xâm, một lần nữa hôn lễ của hắn và Mục Dã Lạc Mai bị trì hoãn. Điều khiến
thiên hạ ngạc nhiên là Mộ Dung Cảnh Hòa sau khi đến Thanh thành, không những khống
chế được quân quyền Tây Nam quân mà còn tiếp quản luôn Tạng Đạo quân của Dương
Tắc Hưng. Tàng Đạo vốn bài ngoại, lần này khởi chiến cũng không thay đổi nguyên
tắc đó, phân biệt rõ ràng với Tây Nam quân, gây ra chiến sự kéo dài không chút
tiến triển. Lần này Mộ Dung Cảnh Hòa không những khống chế được Tạng Đạo quân,
còn thành công kết hợp hai cánh quân này, thêm vào có sự chuẩn bị sẵn từ trước,
đối đầu quân địch không biết sợ hiểm nguy, lien tiếp dành những chiến tích hiển
hách. Quân Nam Việt bại trận, vô cùng khiếp đảm, liên tiếp rút quân.
Không đến một tháng, quân Nam Việt từ Thanh thành lui về
sông Hắc Mã, biên phòng thất thủ, thế trận hoàn toàn nghiêng về Đại Viêm. Vua
Nam Việt quyết đánh đến cùng, phái hộ quốc Đại Vu bố trí một cổ trận với ý định
cùng quân địch chết chung. Mộ Dung Cảnh Hòa dẫn Hổ Dực Thất Thập Kỵ xông vào
phá trận, Mục Dã Lạc Mai cũng lén lút đi theo. Không ai biết trong trận đạ đó
phát sinh những chuyện gì, chỉ biết Mục Dã Lạc Mai lấy thân che cho Mộ Dung Cảnh
Hòa, khiến hắn có thể thành công phá cổ trận.
Thi Quỳ tuy có hiểu cổ thuật, nhưng lại không thể phá loại cổ
đó. Chỉ biết loại cổ đó khiến người trúng độc chuyên ăn thịt người, nếu không
khống chế được, đến khi nó hoạt hóa thì có thể trong giây lát ăn một cơ thể người
thành xác khô. Mộ Dung Cảnh Hòa không biết làm cách gì, chỉ đành dùng nội lực,
phong ấn Mục Dã Lạc Mai, đồng thời cũng đóng băng cổ trùng trong cơ thể nàng
ta.
Phẫn nộ vô cùng, Mộ Dung Cảnh Hòa vừa tích cực tìm kiếm người
giải cổ, vừa cầm quân đánh chiếm kinh đô Nam Việt. Hắn nắm rõ địa hình ở đây,
hơn nữa trước đó từng cắm người làm nội gián nên lần công đánh này không quá
khó khăn. Sau đó cho dù bắt sống được vua Nam Việt và Đại Vu nhưng cũng không
thể cứu được Mục Dã Lạc Mai, vì người Nam Việt nói cổ trận này đã thất truyền từ
lâu, không có cách giải trừ, đây cũng là nguyên nhân khiến họ rất hiếm khi dám
dùng đến nó.
Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng thì có một dị nhân nói
có thể giải trừ loại cổ này nhưng cần phải có thân thể chứa Quân Tử cổ làm thuốc
dẫn. Vậy là Mộ Dung Cảnh Hòa đưa Mục Dã Lạc Mai hồi kinh, phái Thanh Yến ở lại
Nam Việt thu xếp những công việc còn sót.
Khi Việt Tần kể những chuyện này, Mi Lâm đã khâu xong tay áo
cho cậu ta, mân mê đầu kim không quá sắc nhọn, nàng cười nói: “Vì vậy mà Mộ
Dung Vương gia mới vội vàng đi tìm tỉ?”
Việt Tần ậm ừ, nhìn ống tay áo của mình ngây ngô cười. Mặt cậu
ta vẫn còn vệt nước mắt, lúc này cười hi ha nhìn rất đau lòng.
Mi Lâm đưa tay xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói: “Việt Tần, đệ
phải nghe lời Mộ Dung Vương gia, đừng có khiến vương gia tức giận đó, biết
chưa?” Nàng nhìn ra Mộ Dung Cảnh Hòa đối với Việt Tần rất dung túng, tuy không
biết nguyên do vì sao nhưng Việt Tần vốn không nơi nương tựa, đi theo hắn cũng
không có gì không tốt.
Việt Tần gật đầu, mắt lại đỏ hoe. “A tỉ, tỉ… tỉ…” Cậu ta vốn
muốn nói sao tỉ lại để Vương gia tìm được vậy, lại nhớ ra thủ hạ của Mộ Dung Cảnh
Hòa có rất nhiều kẻ lợi hại, đến Nam Việt từ trước vốn có tiếng kín kẽ mà cũng
có thể đột nhập được, huống hồ là muốn tìm một người. Nghĩ thế lại không nói nữa.
Mi Lâm mỉm cười, “Lại là chuyện liên quan đến tính mạng sao?
Đệ không muốn gặp tỉ à?” Phản ứng trước đó của Việt Tần nàng không thể không
nghĩ vậy, con tim vốn đã lạnh lẽo dường như cũng dần đóng băng lại.
Việt Tần sững lại một giây, lắc đầu, ánh mắt chứa đầy sự lo
lắng, “Vương… vương gia không nói thế. Nhưng… Nhưng… Mục Dã tướng quân như vậy
rất đáng sợ…” Nói đến đây cậu ta không kìm được sự sợ hãi.
Mi Lâm hơi run làn môi, không nói thêm gì, ánh mắt n