
ậy y phục ngày thường cũng có mấy bộ.
Đến lúc Mộ Dung Cảnh Hòa thay xong một bộ quần áo màu lam đứng
bên ngoài cửa phòng Mi Lâm thì biết không thể kéo dài thời gian nữa, bất giác
thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ có một mình Mi Lâm, nàng vẫn giống như trước,
ngủ rất say. Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, trong phút chốc, những căng thẳng
hân hoan vừa nãy liền tan biến, thay vào đó là bi thương bội phần. Hắn tiến lại
gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt gầy gò của
Mi Lâm, sau đó dịu dàng hôn lên trán nàng.
Mi Lâm bị đánh thức, mơ màng mở mắt, không ngờ rằng nhìn thấy
một cảnh tượng mà suốt đời nàng cũng không thể quên.
“Chàng khóc gì chứ?” Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ. Người này lúc
liệt toàn thân ảnh hưởng đến tính mạng cũng có thể nói với nàng những lời rất
cay nghiệt, thậm chí nàng còn không nhớ nổi hắn ta đã từng cảm thấy bi thương
bao giờ hay chưa. Khuôn mặt đau đớn này… nàng… nàng vẫn đang nằm mơ chăng?
Mi Lâm tiến lên nói, đúng lúc người đàn ông đang quyến luyến
trên khuôn mặt gầy gò của nàng, khiến hắn sững sờ giây lát, sau đó bật ra như gặp
phải điều gì đáng sợ, vội vàng quay mặt đi.
Mi Lâm dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Nàng mới tỉnh lại không
lâu, lúc trước có tự cử động một lát nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi nên lại nằm
xuống ngủ thêm. Không ngờ lúc tỉnh lại đã nhìn thấy hắn. Ừ… là hắn, một hắn mà
từ trước đến giờ nàng chưa từng chứng kiến.
Thực tế thì trong cảm giác của nàng, hai người họ không gặp
nhau chỉ hơn hai mươi ngày kể từ lúc Mộ Dung Cảnh Hòa lên đường đi Nam Việt đến
trước khi nàng giả chết, cảm giác xa cách không đến nỗi quá lâu.
“Nàng nhìn nhầm rồi.” Quay mặt lại, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn ung
dung như thường ngày, vết tích của nước mắt không còn nữa, chỉ có điều mắt vẫn
còn chút đỏ, giọng nói cũng còn chút khàn khàn, thể hiện rằng hắn đang cật lực
phủ nhận sự thật.
Mi Lâm nhìn ra sự hồi hộp và khẩn trương không thể che dấu
trong nét mặt bình tĩnh của hắn, nghĩ giây lát cũng không muốn nói tiếp nhưng lại
nhớ đến một sự thật khác, vội vàng bước xuống giường.
Tuy rằng nàng tự cho rằng động tác của mình là vội vàng gấp
gáp, nhưng dưới con mắt của người bên cạnh thì lại chậm chạp gượng gạo vô cùng.
Mộ Dung Cảnh Hòa chau mày, tiến lên một bước ôm lấy nàng.
“Nàng định làm gì?”
Mi Lâm giật mình, nàng vốn định xuống hành lễ với hắn, dù gì
bây giờ cũng là Hoàng đế, nhưng không ngờ hành lễ còn chưa kịp đã bị ôm lấy. Dưới
tình hình nằm ngoài dự kiến này nàng quyết định giả vờ ngây ngô.
“Ngủ lâu quá rồi, thiếp muốn ra ngoài đi dạo.”
Mộ Dung Cảnh Hòa nghi ngờ nhìn nàng, tuy rằng không hẳn là
tin nàng nhưng cũng vẫn lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo choàng lên người
nàng, sau đó ôm nàng đi ra ngoài.
“Aiz, thiếp có thể tự đi được.” Nàng có đôi chút bực mình,
dù sao nàng cũng đâu phải một phế nhân không thể cử động. Nhưng trước khi mở miệng,
nàng không biết nên dùng từ gì để xưng hô. Tên? Vương gia? Điện hạ? Thánh thượng?
Hai từ trước thì không thể gọi rồi, hai từ sau lại làm nàng cảm thấy không quen
lắm, làm sao cũng không thể cất thành tiếng.
Mộ Dung Cảnh Hòa ừ một tiếng nhưng không buông nàng ra, thậm
chí ôm càng chặt hơn, chặt đến mức nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh của
hắn. Nàng làm sao có thể biết được trong lòng hắn nghĩ rằng, trẫm có thể vác
thi thể rữa nát của một cô gái hơn chục ngày, có lẽ nào không ôm được nàng nhiều
hơn chút nữa? Tất nhiên, chuyện đó rất xấu hổ, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng
biết.
Khi đi vào trong hoa viên, dưới dàn tử vi đỡ nàng ngồi vào
chiếc ghế quý phi mà chúng nô tài vừa mới bê ra, lúc này hắn mới chịu buông
tay.
Mi Lâm làm sao có thể nằm nổi, nàng lại bật người dậy, nhưng
phát hiện không có giày, nàng ngây ra một lúc sau đó nhè nhẹ giẫm lên tấm thảm
đỏ trải phía trước.
Một lát sau, có người đem giày đến. Mộ Dung Cảnh Hòa cầm lấy
cúi xuống định đi giày cho nàng nhưng nàng hốt hoảng vội thu chân lại. Ngẩng đầu
lên thì nhìn thấy người đem giày đến là Thanh Yến, hắn ta vẫn như ngày trước
không có gì thay đổi, nàng nhìn hắn mỉm cười.
Thanh Yến gật đầu đáp lại, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng.
“Thanh Yến, người về cung đem tấu chương đến cho trẫm.” Mộ
Dung Cảnh Hòa nói giọng trầm lắng, ngữ khí có chút gì đó không vui.
Mi Lâm quay lại, thấy hắn ta vẻ mặt xám xịt tỏ ý phật lòng.
Không thể nhận ra lúc hắn xưng “trẫm” lộ vẻ uy nghiêm. Khoảng cách giữa hắn và
nàng dường như ngày càng xa, mặc dù thực ra chưa hề gần nhau, nhưng sự thực vẫn
khiến nàng cảm thấy buồn lòng.
“Chàng… làm Hoàng đế rồi?” Đợi Thanh Yến rời khỏi, nàng mới nhìn
người đàn ông ngồi trước mặt, hỏi một cách nghi ngờ về sự thật đã quá hiển
nhiên.
“Ừ.” Mộ Dung Cảnh Hòa lạnh lùng đáp lại một câu, với tay ra
kéo chân đi giày vào cho nàng.
Lúc này Mi Lâm cứng đờ người, muốn từ chối lại không dám.
Nhưng nàng thấy vẻ mặt hắn rất bình thường, gần như cảm thấy làm Hoàng đế không
có gì là to tát cả, càng cảm thấy việc một vị vua đích thân đi giày cho một cô
gái cũng chẳng có