Polaroid
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

hận đỡ lưng cho nàng, sợ nàng không cẩn thận

bị ngã.

Mi Lâm bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân mình không phải loại

người quen hưởng thụ sự che chở của người khác, định nói mát hắn hai câu lại bỗng

nhiên nhìn thấy chiếc túi hương màu đỏ hạnh trên eo hắn.

“Cái này nhìn quen mắt quá!” Nàng đưa tay chạm vào, khi nhìn

thấy chiếc đồng tâm thắt xiêu xiêu vẹo vẹo bèn nghi ngờ hỏi. Tại sao trên người

hắn lại có thứ đồ vụng về xấu xí thế này.

Người Mộ Dung Cảnh Hòa hơi cứng lại, vuốt vuốt tóc nhìn

quanh vườn hoa, bên tai lại không che dấu được đỏ lựng lên nhưng vẫn không quên

giữ lấy tay nàng. Hắn đương nhiên không nói cho nàng biết, đây là hắn bắt Thanh

Yến giao nộp lại khi hắn ta bị ép viết hưu thư.

Mi Lâm ngẩng đầu, nguyên muốn hỏi hắn lấy được từ đâu lại

nhìn thấy một bên sườn mặt hắn càng ngày càng hồng, đột nhiên mím môi cười,

cũng không cự tuyệt sự dịu dàng của hắn thêm nữa.

Chỉ vài ngày sau, Mi Lâm đã có thể cử động tự nhiên. Nàng phát

hiện Miên Xuân uyển chính là ngọn núi phía sau Kinh Bắc vương phủ, có vẻ chịu sự

ảnh hưởng của dòng địa nhiệt, cho nên quanh năm bốn mùa hoa đều nở.

Mộ Dung Cảnh Hòa mỗi ngày đều đến, nhìn hắn nửa đêm phải rời

giường về cung cho kịp buổi buổi triều sớm, nàng kì thực không đành lòng, nhưng

lại không có lập trường gì để khuyên giải, chỉ có thể im lặng mà thôi. Hắn cũng

không cấm nàng rời khỏi Miên Xuân uyển, chỉ là khi xuất môn, bên người phải có

hộ vệ đi cùng nên muốn trốn khỏi đó là không có khả năng. Nàng cũng may xưa nay

nàng là người dễ thích ứng trong mọi hoản cảnh, hơn nửa nơi đây cảnh sắc không

tồi, lại có rất nhiều người quen biết nên nàng cũng không mấy để ý.

Những lúc nhàn rỗi, nàng bèn tìm việc gì đó để làm. Hôm đó

đang ngồi trong phòng khâu giày, Mộ Dung Cảnh Hòa không biết bị kích động gì mà

đá văng cửa. trong lòng ôm một con chó con nhỏ lông xù trắng như tuyết giống

như lấy lòng đưa đến trước mặt nàng.

“Xem ta mang cho nàng cái gì đây.”

Ánh mắt Mi Lâm cũng chẳng hề tỏ ra hiếu kỳ, cũng không lấy

làm hứng thú, thản nhiên nói: “Chó, thiếp cần chó để làm gì?”

Giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, Mộ Dung Cảnh

Hòa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận đến tái mặt. “Nàng không cần?” Hắn nghĩ rằng

mọi cô gái đều thích những con vật nhỏ, lúc trước A Đại ôm con tiểu hồ ly đỏ đó

luyến tiếc mãi không chịu buông tay, vì vậy mới ra lệnh bắt một tiểu quốc dâng

lên con chó nghe nói là có dòng máu hoàng thất cao quý này, chỉ muốn làm nàng

vui lòng, không ngờ được nàng lại dửng dưng như thế.

Mi Lâm lắc đầu, cúi xuống tiếp tục khâu giày.

Ý đồ bị thất bại, Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ảo não, một tay túm lấy

con chó nhỏ nhét vào lòng Mi Lâm, “Tặng cho nàng, nàng phải chăm sóc cho nó cẩn

thận.” Con chó nhỏ như một con sâu ngủ, cuộn tròn lại không them xem chủ nhân

có cần mình hay không. Mi Lâm hoảng sợ, cuống quýt dừng khâu tránh đâm phải người

khác. Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông tính tình bốc đồng kia, bất đắc dĩ nói:

“Bây giờ thiếp còn cần người khác chăm, làm sao chăm được nó.”

“Vậy ta cùng chăm với nàng.” Mộ Dung Cảnh Hòa hếch cằm trả lời,

vẻ mặt hàm ý ban ơn.

Mi Lâm không nhịn được khẽ cười, “Nếu chàng thích, tự chăm một

mình là được, kéo thiếp vào làm gì? Thiếp lại không thích mấy con vật nhỏ cao

quý này.” Một mình hắn cao quý đã là quá đủ với nàng rồi, thêm một con chó cao

quý nữa chắc nàng chịu không nổi.

Mặt Mộ Dung Cảnh Hòa đen lại, cảm thấy cô gái này thật không

biết phân biệt, nhưng hắn thật không có cách nào nổi giận được với nàng, chỉ

còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Đảo mắt nhìn thấy thứ gì đó trong tay nàng, hắn

cầm lên hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”

Mi Lâm thở dài, thật không hiểu được một người làm Hoàng đế

tại sao lại có thời gian nhàn rỗi suốt ngày ở đây quấy nhiễu nàng, làm cho nàng

ngồi yên một lúc thôi cũng không được.

“Thiếp nhìn thấy giày của Vu mòn sắp không đi được, vì vậy định

làm cho huynh ấy một đôi.” Đối với khả năng khâu vá của mình nàng thực sự cũng

không dám tin tưởng, nhưng cũng biết Vu không phải là người quá để ý nên mới

dám làm.

Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong máu dồn hết lên đầu, hét: “Tai

sao nàng không khâu cho ta?” Chỉ có cái túi hương là hắn đoạt được từ tay kẻ

khác.

Mi Lâm im lặng, nàng nhớ đến lần đầu tiên làm túi hương cho

hắn, những lời từng nói có thể bây giờ hắn đã quên, nhưng với nàng, cho dù bôi

xóa thế nào cũng không có cách quên được.

“Ta đang hỏi đó, tại sao nàng không khâu cho ta?” Mộ Dung Cảnh

Hòa vừa lén lút giật đoạn thắt nút đầu chỉ vừa không cam lòng hỏi. Nói thế nào

hắn cũng là người đàn ông của nàng, không lý nào nàng làm cho người khác mà

không làm cho hắn.

Mi Lâm thở dài, chỉ vào đôi giày thượng đẳng được những người

thợ khéo léo tinh tế làm ra trên chân hắn, nói: “Thiếp nữ công không giỏi, giày

của chàng làm không được. Huống chi nói về giày chàng có khi đi không hết, làm

sao còn đợi đến phiên thiếp làm?” Nàng có làm hắn cũng không đi được, hà cớ gì

phải phí công phí sức.

“Làm sao so sánh được với nhau?” Mộ Dung Cảnh Hòa mất hứng

nói, “Dù sao nàng chỉ đượ