Insane
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

a liền nhìn Mi Lâm cười, gật đầu lia lịa.

Mi Lâm nhòm ra ngoài cửa thấy đám nô tỳ thị vệ vẫn đang căng

thẳng sợ hãi đi tìm túi thơm, liền thúc hắn một cái. Mộ Dung Cảnh Hòa hiểu ý, gọi

Thanh Yến bảo hắn không cầm tìm nữa.

Thanh Yến sắc sảo, phát hiện ra hắn có túi thơm mới, lại thấy

thần sắc hai người không giống thường ngày, hiểu rõ, cười đáp lại sau đó cáo

lui.

Thanh Yến đi ra được một lát, ngoài viện cũng yên tĩnh dần,

hạ nhân đầu lui đi.

Mộ Dung Cảnh Hòa quay lại nhìn Mi Lâm, vì Đại Vu đã hoàn

toàn phục hồi lại thể trạng cho nàng, nên từ sau khi tỉnh lại, nàng càng ngày

càng trở nên hoạt bát, cũng càng ngày càng đẹp, không còn gầy gò như một năm

trước nữa.

Mi Lâm bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, quay lưng đi sắp xếp

lại hộp kim thêu bên cạnh nhưng lại bị hắn đưa tay ra ôm chầm ngược lại. Hơi thở

ấm áp nóng bên tai khiến nàng bất giác run nhẹ.

“Ta đã cho người chuẩn bị hết rồi. Đợi đến mùa thu, ta sẽ rước

nàng vào cung.” Mộ Dung Cảnh Hòa thủ thỉ bên tai nàng, giống như một người đàn

ông bình thường chứ không phải giọng điệu của một bậc Đế vương.

Mi Lâm hơi ngỡ ngàng, bất giác quay mặt đi, đang định lên tiếng

hỏi lại bị hắn quấn chặt lấy đôi môi không thể nào lên tiếng. Mãi một hồi, hắn

mới nhẹ nhàng buông lời, nói: “Trẫm chỉ muốn lấy nàng làm thê tử. Hậu cung của

trẫm cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng.”

Mi Lâm bất giác nắm chặt cánh tay hắn đặt trên eo mình, ánh

mắt trĩu nặng, lồng ngực phập phồng một hồi không nói thành lời. Khi quyết định

từ bỏ tất cả để ở lại bên cạnh hắn, nàng không hề nghĩ rằng hắn sẽ cưới mình,

cũng không dám ước ao hắn chỉ có mình người phụ nữ duy nhất. Hôm nay nghe thấy

hắn nói làm nàng cảm giác như đang nằm mơ vậy, rất không chân thật.

“Nhưng…” Mộ Dung Cảnh Hòa lại lên tiếng, nàng bị đánh thức

khỏi trạng thái ngẩn ngơ, đang định tự cười giễu bản thân thì lại nghe thấy hắn

nói tiếp: “Nhưng ta đã đợi nàng cả một năm rồi, không thể đợi thêm được nữa.”

Lúc nói câu này, bàn tay hắn dần dần đặt lên khuôn ngực mềm mại của nàng, biểu

thị rõ ý đồ của mình trong câu nói đó.

Mi Lâm đỏ mặt, cái cảm giác mơ mơ hồ hồ chua chua ngọt ngọt

vì lời nói của hắn trong chốc lát bay lên chín tầng mây, tức giận đánh hắn một

cái, đang định đuổi ra ngoài thì lại không thể nào đối diện với ánh mắt chứa đầy

khát vọng quyến luyến đó, trái tim bỗng run lên nhè nhẹ.

“Nhưng đó… Cũng phải đợt đến buổi tối.” Nàng bẽn lẽn, mắt

nhìn đông nhìn tây, chỉ là không dám nhìn vào đôi mắt nồng nhiệt như muốn thiêu

đốt người khác của hắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa bĩu môi, có vẻ không đồng ý, nhưng vẫn gật

đầu. “Nàng đồng ý rồi đấy, không được thay đổi đâu!” Thực tế thì, trong lòng hắn

thấy rất vui, rất vui, hắn vốn cho rằng còn phải tốn nhiều công sức mới khiến

nàng tha thứ.

Mi Lâm “ừ” một tiếng, nghĩ bụng cho dù nàng phản đối thì sợ

rằng hắn cũng không để yên. Định thần lại, nhớ đến một chuyện khác, bèn nói:

“Việt Tần… Việt Tần cũng chỉ là muốn giúp thiếp, chàng đừng trách nó…”

Vừa nghe đến Việt Tần, Mộ Dung Cảnh Hòa liền nhớ lại một

chuyện ngốc nghếch của mình, bất giác có chút đau đầu.

“Ta không trách nó. Thật ra muốn đưa nó ra bên ngoài là để

cho nó rèn luyện bản lĩnh, nàng đừng lo, nó có người chăm sóc, qua một vài năm

trưởng thành hơn, ta sẽ triệu nó hồi kinh thôi.” Hắn buột miệng an ủi Mi Lâm,

thấy nàng mỉm cười mới trút được gánh nặng trong lòng.

Mi Lâm không hề biết rằng, cho dù qua một vài năm nữa, dẫu

Việt Tần có trưởng thành, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không bao giờ tự nguyện cho cậu

ta tiếp cận nàng một lần nữa.

Đại Viêm huy hoàng tám trăm măm mươi năm, Vũ đế trung hưng,

sử gia bình luận, tụng là một bậc đế vương từ trước đến giờ có một không hai.

Đương nhiên truyền kì không chỉ nói đến hắn thống nhất được toàn thiên hạ, kết

thúc một thời đại quần hùng phân quyền chiến tranh loạn lạc, mà còn vì tác

phong hành sự quyết đoán lẫn những thủ đoạn máu lạnh của hắn. Những chuyện đặc

biệt trong vấn đề chính sự thì cũng không cần phải nhắc đến, chỉ là việc hắn

làm chủ hôn cho thái giám đại tổng quản của mình và một nam tử khác và chuyện

suốt đời chỉ có một thê tử duy nhất, chỉ hai chuyện này thôi cũng đủ để hắn lưu

danh thiên cổ.

Đương nhiên, Mộ Dung Cảnh Hòa không biết, cho dù biết rồi

cũng không thèm để tâm. Nếu đã làm thì chắc chắn có người bàn ra nói vào, đặc

biệt là một người ngồi ở vị trí như hắn. Người mạnh làm, kẻ yếu bàn tán, thói đời

là như vậy. Hắn muốn sự tự do, cho nên phải bắt buộc đứng trên thiên hạ. Vì vậy,

cuối cùng hắn dám công nhiên thách thức những lễ giáo được lưu truyền nghìn năm

nay, tác thành cho Thanh Yến và Thi Quỷ đường đường chính chính thành thân, đồng

thời cũng không để người con gái của mình phải chịu chút tổn thương nào.

Nếu như nghe đến hai chữ truyền kỳ, hắn nhất định sẽ mỉa mai

giễu cợt. Hắn nghĩ nếu như có Đế vương nào cũng ngốc nghếch như mình, cõng trên

lưng một thi thể không hề quen biết mấy ngày, thì e rằng cũng biến thành truyền

kì mất thôi. Truyền kì, đổi cách nhìn thì chẳng phải có một cuộc đời thảm thiết

b