
i thương hơn người khác gấp bội phần sao. Giống hắn, giống chiến thần Tàng Trung
Vương. Thời niên thiếu, hắn chỉ vương vấn một ý niệm được cưỡi ngựa tung hoành
sa trường, đâu có ngưỡng mộ ước ao đến ngôi vị Đế vương đó. Còn Tàng Trung
Vương, nguyên thần khai quốc của Đại Viêm…
Ngày hôm đó, mấy người đang ngồi dưới lầu Nghinh Hoa trong
Miên Xuân uyển uống trà đánh cờ, Đại Vu đột nhiên nói: “Đã đến lúc phải từ biệt
rồi.”
Bốn bề bỗng im lặng.
Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, Đại Vu mỉm cười.
“Có người đến tìm ta.” Dừng lại giây lát, hắn nhìn Mộ Dung Cảnh
Hòa. “Nhắc đến người này, ngươi cũng biết.”
Đó là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, hắn mặc trên người một
thân y phục mộc mạc, lưng vác một vật dài được bọc bằng vải. Hắn đứng bên ngoài
Miên Xuân uyển, sắc mặt chất phác, khí khái cương trực.
“Ta vốn là Đại Vu của vùng Hà Nguyên Đại Địa.” Đại Vu nói,
ánh mắt trong sáng, kèm chút thẳm sâu của hồi ức. “Lúc đó dị tộc xúi giục ác
ma, gây ra tai nạn cho thần dân của ta, ta dùng thần lực luyện hóa tai ương
thành cổ trùng, trúc gặp cổ trùng chết khô, tùng bách gặp cổ trùng tùng bách
cháy rụi, ta bị cổ ngấm vào người, đành tự vận công cho chính mình và cổ trùng
cùng ngủ sâu ngàn năm.
Sử sách không có chi tiết ghi lại Hà Nguyên Đại Địa. Vì vậy
khi hắn nói lại chuyện xưa, đối với mọi người mà nói cũng không có gì khác so với
một câu chuyện thần thoại. Nhưng năng lực của hắn quả thật không giống người
thường, cho nên mặc dù nghe không hiểu, nhưng ai cũng tin.
“Sau đó, hắn xông vào đánh thức ý thức của ta. Ta thấy hắn
ta chết dưới địa huyệt, oán giận quá cáo liền dùng thần lực bảo lưu lại cơ thể
và linh hồn cho hắn, giữ lại bên cạnh làm bạn. Mãi đến khi hai người đến mang cổ
trùng đi khỏi, ta mới phục sinh. Hắn ta quyến luyến bộ xương khô đó nên không
muốn rời đi, nhưng không ngờ rằng lại bị ngươi mang đi mất.” Đại Vu nhắc đến
người này thì nhìn sang Mộ Dung Cảnh Hòa.
Mộ Dung Cảnh Hòa thần sắc bất động, hắn đã đoán ra được người
đàn ông đó là ai. Lần đó hắn quay lại thạch lâm ở Chung Sơn, một là vì tìm hiểu
đường tắt từ An Dương đi Chung Sơn, hai là vì Tàng Trung Vương. Hắn tìm thấy
trên mình Tàng Trung Vương có lệnh phù điều binh khiển tướng, đây cũng là di vật
mà con cháu Tàng Trung Vương đời đời nhận định, phàm là người có trên tay lệnh
phù, Tạng Đạo Quân nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn
có thể lãnh đạo Tạng Đạo Quân trước giờ vốn không phục tùng người ngoài. Chỉ là
hắn không ngờ rằng, linh hồn Tàng Trung Vương vẫn yểm bên trong lệnh phù, sau
đó mượn thể xác của người vừa mới chết đó, mất mấy năm trời mãi đến khi linh hồn
và thể xác hoàn toàn nhập vào nhau mới đi tìm Đại Vu.
Những chuyện này nghe thì thấy hoang đường, thế nhưng trên đời
này những chuyện thần bí đâu phải là ít?
Nhìn thấy bóng hai người bước đi, dần dần khuất dưới dàn dây
leo sơn anh, Mộ Dung Cảnh Hòa đột nhiên đưa tay kéo Mi Lâm vào lòng, ôm chặt
nàng từ đằng sau.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó không nói dù chỉ một câu.
Không nói đến những quá khứ khiến ông ta oán hận không cam, cũng không truy cứu
Mộ Dung Cảnh Hòa tội tự ý dùng di vật trên người mình. Ông ta ở lại bên cạnh Đại
Vu giống như một tùy tùng thầm lặng chứ không phải nhân vật từng hiển hách một
thời.
“Hoa Hoa nhi, nàng có biết tên húy của Thánh tổ không?” Mộ
Dung Cảnh Hòa cắn lấy tai Mi Lâm, thủ thỉ.
Mi Lâm nhíu mày, đưa tay đẩy mặt hắn ra, “Không biết. Đừng gọi
thiếp là Hoa Hoa Nhi.”
Mộ Dung Cảnh Hòa “ừ ừ” hai tiếng, né tránh bàn tay nàng, lại
sáp đến, tiếp tục nói: “Hoa Hoa nhi, ta nói nhỏ nàng nghe, Thánh tổ tên đơn
danh một chữ Càn.”
Mi Lâm buông tay xuống, lại bị hắn nắm lấy, toàn thân có vẻ
sững sờ.
Càn? Mộ Dung Càn?
Nàng nhớ lại trước bộ thi cốt đó có khắc bốn chữ, “Càn tặc hại
ta”, chẳng … hay là…nàng chăm chú nhìn người đàn ông đang kề sát mặt mình, ánh
mắt nghi hoặc bất định.
Mộ Dung Cảnh Hòa hôn lên trán Mi Lâm, sau đó nhẹ gật đầu,
coi như thừa nhận sự suy đoán của nàng.
Theo suy đoán của Mộ Dung Cảnh Hòa, năm đó Thánh tổ khai quốc
vì đó kỵ Tàng Trung Vương võ công cái thế, nhưng lại không thể tước bỏ binh quyền
của ông nên bày ra một độc kế, bí mật lệnh Tàng Trung Vương dẫn quân tiến đến
thạch lâm tiêu diệt dư nghiệp Hồ tộc, đợi Tàng Trung Vương và Hồ tộc song
phương lưỡng bại thì phái người dùng hỏa độc đốt cháy thạch lâm, cuối cùng tàn
sát cả hai bên, cũng biến thạch lâm trở thành một vùng đất độc không ai dám qua
lại. Kế này chính là một mũi tên trúng hai đích.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của hắn, sự thật ra sao
thì có lẽ chỉ có linh hồn của người đàn ông thầm lặng kia mới rõ.
“Vì thế mà chàng mới bảo thiếp khấu đầu với ông ta?” Mi Lâm
bất giác rùng mình, chỉ cảm thấy lòng dạ Đế vương quả thật đáng sợ.
Mộ Dung Cảnh Hòa ôm chặt nàng “ừ” một tiếng. Mấy cái khấu đầu
đó, tuy rằng có ý kính trọng sùng bái, nhưng quan trọng vẫn là muốn thay mặt tổ
tông chuộc lỗi. Có lẽ người đàn ông đó đã biết, thêm vào nữa khi nhìn thấy hắn
tự tay chôn cất ba bộ hài cốt đó cũn