
c phép khâu cho ta, của Vu ta sẽ phái người khác chuẩn
bị.” Nhìn đôi giày trong tay nàng vì đầu chỉ tuột ra mà lỗ hổng ngày càng lớn,
lúc này hắn mới vừa lòng, ngăn ý định khâu lại từ đầu của nàng bằng cách tịch
thu đem đi, làm Mi Lâm ngẩn ra, một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại.
Kết quả trực tiếp của việc này đó là ngay hôm sau, Đại Vu, một
người chưa bao giờ để ý chuyện ăn mặc lập tức có đủ giày đi cả đời không hết.
Mi Lâm đương nhiên không khâu giày cho Mộ Dung Cảnh Hòa, Với
thân phận của hắn, nếu như đi giày nàng làm lên triều hay đi đâu đó, nhất định
sẽ bị người khác cười chê. Để tránh hắn nhìn thấy lại đòi nàng làm cho, nàng
cũng không tùy tiện làm những đồ may vá thêu thùa đó nữa, thế là cả ngày chỉ biết
đi đi lại lại trong viện, nghĩ xem sau này nên làm thế nào.
Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nghĩ rằng sẽ có ràng buộc
gì với hắn. Trước đây không thể, bây giờ đương nhiên càng không thể. Tuy rằng
tâm tư của hắn ngày càng rõ ràng.
Hắn hình như không có ý định từ bỏ nàng. Danh phận gì đó,
nàng đương nhiên không muốn so đo, chỉ là sau này quả thật cam tâm ở lại bên cạnh
hắn, nhìn hắn lấy thêm những người con gái khác sao?
Mi Lâm chợt thấy mơ hồ. Nửa đời người nàng đều nhẫn nhục chịu
đựng, chẳng lẽ sau này lại phải tiếp tục nhẫn nhục? Ngắm nhìn mây trắng nguyện
lấy ngọn núi đằng xa, lần đầu tiên nàng cảm thấy khó quyết định vì sự dịu dàng
và bi thương của hắn.
“Cô nương, có người muốn gặp cô nương.” Đệ Đường đứng đằng
sau truyền lời. Từ sau khi nàng tỉnh lại, Đệ Đường vẫn ở bên cạnh hầu hạ, đại
khái có lẽ là vì trước đây cũng từng ở Kinh Bắc hầu hạ nàng.
Mi Lâm hơi giật mình, nàng nghĩ không ra mình còn có ai là cố
nhân. Ngoại trừ Việt Tần bị Mộ Dung Cảnh Hòa lừa đi Nam Việt tu luyện bản thân
thì mọi người nàng biết từ khi tỉnh dậy đều gặp qua cả rồi, hơn nữa theo tính
khí thằng nhóc đó đâu có chịu đứng đợi bên ngoài. Vậy thì ai chứ?
Đợi trong đình là một phụ nữ trung niên. Đó hẳn là một người
tỉ mỉ trong việc chăm sóc bản thân, lông mi thanh nhọn, tóc cũng được cột lại rất
chỉnh tề, y phục tuy rằng có chút cũ kĩ, nhưng có thể nhận ra cũng chưa mặc đến
mấy lần.
Bà ngồi một lát rồi lại đứng dậy, còn bất giác đưa tay chỉnh
lại y phục đầu tóc, có vẻ rất căng thẳng và bất an.
Mi Lâm đứng từ ngoài nhìn qua khe cửa sổ chú ý cử chỉ của
bà, lúc đầu còn cố gắng bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc tim đã càng đập càng
nhanh, vang rền như tiếng sấm vậy, lòng bàn tay bất giác vã mồ hôi lạnh toát.
Hình như phát giác ra có người đang chú nhìn mình, người phụ
nữ đó quay lại. Tim Mi Lâm bỗng thấy thổn thức, vội vàng tiến đến trước cửa,
nét mặt hiện rõ vẻ tươi cười rất bình tĩnh. Thế nhưng vẻ bình tĩnh của nàng
cũng không thể kéo dài được lâu.
“Con à… Đứa con bạc mệnh của ta à…” Người phụ nữ đó vừa thấy
nàng bước vào, liền đưa tay dụi mắt, khóc lóc thảm thiết.
Mi Lâm sững sờ, nhìn người phụ nữ ôm chầm lấy mình khóc lóc,
ngửi thấy mùi phấn trang điểm rẻ tiền của bà, không kìm chế được nhăn mặt khó
chịu, những cố gắng giữ bình tĩnh nãy giờ tan thành mây khói. Nàng ngoảnh mặt lại,
như muốn hỏi Đệ Đường người phụ nữ này là ai thì phát hiện ra sau lưng đã không
còn một bóng người.
Thế này là sao?
Đại khái là nhận ra nàng không có phản ứng gì, người phụ nữ
cảm thấy một mình khóc lóc vậy không được hay cho lắm, dần dần bình tĩnh lại,
nhưng vẫn cầm khăn tay lau nước mắt, thút thít nấc lên.
“Xin hỏi thím là?” Không thèm để ý vạt áo trước ngực đã bị
nước mắt làm ướt đẫm, Mi Lâm nâng người phụ nữ ngồi lên ghế, rồi mới khách sáo
hỏi. Tuy rằng nàng ban đầu có chút dự cảm, nhưng bây giờ lại không dám xác định.
“Ta tên Xuân Yến Tử, là…” Người phụ nữ vẫn lấy khăn lau khô
dòng nước mắt trên má, ngước nhìn nàng định nói điều gì đó, tự dưng ngưng lại,
hờ hững đánh rơi khăn tay, kỹ càng chăm chú nhìn Mi Lâm sau đó đứng dậy cẩn thận
vạch mái tóc bên trái nàng, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi màu đỏ.
“Hoa Hoa nhi… con gái yêu của mẹ…” Bà run rẩy vuốt nhẹ khuôn
mặt Mi Lâm, sau đó ôm chầm lấy nàng, làm thân thể nhỏ nhắn gầy gò của nàng
không kịp phản cự.
Xuân Hoa… Xuân Hoa…
Mi Lâm mơ hồ nhớ lại, rất lâu rất lâu trước đây, nàng đã từng
nghe thấy tiếng gọi đó. Thì ra, nàng thích hoa xuân, đặc biệt thích hoa xuân ở
Kinh Bắc là vì nguyên do này.
Đưa tay lên, nàng ôm chặt Xuân Hoa Tử, trong mắt thấy cay
cay.
“Năm đó, mẫu thân cũng là hoa khôi của cả Xuân Mãn Viên. Bao
nhiêu công tử, quý nhân không có ai là không quỳ xuống dưới chân váy của mẫu
thân.” Xuân Yến Tử vừa cắn hạt dưa vừa kể lại quá khứ hiển hách của mình cho
con gái.
Mi Lâm tươi cười nhìn bà, nghe bà nói không hề thấy chán.
“Chỉ là từ sau khi có con, cuộc sống càng ngày càng sa sút.”
Xuân Yến Tử thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ muộn phiền. “Mẫu thân không phải không thể
nuôi con. Chỉ là nơi đó nếu còn ở lại thì lại giẫm lên vết xe đổ của ta, vì thế
lúc đó nghe nói có quý nhân muốn thu nhận hài nhi bồi dưỡng thành thủ hạ, mẫu
thân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cho con đi theo bọn họ, dù sao cũng tốt hơn ở
lại cùng mẫu thân l